Đông Vì Huyền Anh, Xuân Vì Thanh Dương

Chương 3: Mai - Ngoại truyện



Lại là một mùa xuân.

Từ lúc thần mùa đông Huyền Anh sửa đổi bốn mùa tới nay, đã qua nghìn năm.

Xuân tới Thu đi, hoa tàn hoa nở, đất trời dưới sự phù hộ của bốn vị thần mùa màng mà luân phiên đổi mùa, trận gió tuyết nghịch thiên xảy ra một ngàn năm trước kia, tựa chỉ như giấc mộng Nam Kha.

Năm đó Huyền Anh cắt cổ tay tế huyết, mất hết tu vi, dùng chính nguyên thần của bản thân níu giữ bầu trời tuyết rơi sau khi Xuân thần thức tỉnh.

Sau cùng thì nguyên thần tiêu tán, chỉ để lại trong trời đông giá rét một hương mai thoang thoảng.

Mùa đông chẳng còn là cả một vùng đất trời trắng xóa nữa, giờ đây đã có những chấm Mai đỏ điểm xuyển vùng đất, trở thành loài hoa duy nhất nở rộ bất chấp trong giá lạnh.

Vị thần mùa đông mới cực kì vui mừng, mỗi độ tuyết rơi đều giục hoa mai nở, vì vậy mà cảnh tuyết trắng Mai đỏ trở thành cảnh vật đẹp nhất của mùa đông.

Những chuyện này đều do bọn yêu tinh hoa cỏ kể lại cho Thanh Dương nghe.

Hoa cỏ mùa xuân đa dạng, xung quanh Thanh Dương vẫn cứ ríu ra ríu rít ồn ào mãi không yên.

Những cuộc thảo luận về hoa mai đặc biệt nhiều, dù sau thì trong đám hoa cỏ chúng nó đã rất lâu rồi không thấy loài nào mới cả, nếu loại Mai đỏ này mới sinh ra này có thể tu luyện thành tinh, cũng có thể coi là một chuyện lớn trong giới cây cỏ rồi.

Cứ như vậy mà 500 năm lại trôi qua, Thanh Dương nghe yêu tinh hoa đào nói, gốc Mai đỏ kia đã có linh thức, có tính người, chắc không bao lâu nữa là có thể thành tinh; lại qua 500 năm, yêu tinh hoa Nghênh Xuân vội vã đến thông báo, nói Mai đỏ ở mùa đông trước đã hóa thành hình người, đang muốn đến bái phỏng Xuân thần đại nhân.

Thanh Dương nghe xong thì nhíu mày.

Nàng chẳng có chút hảo cảm gì đối với hoa mai, màu đỏ thắm nó luôn làm nàng nhớ đến khuôn mặt tái nhợt của Huyền Anh cùng cổ của tay trái thấm máu chàng, nàng thật sự không có cách nào đối diện với yêu tinh hoa Mai đỏ được hóa sinh từ máu tươi của Huyền Anh.

Huống chi, hoa mai sinh trong trời đông buốt giá, liên quan gì với Xuân thần là nàng đâu? Thanh Dương đang nghĩ xem có nên tìm đại một cái cớ nào đó để thoái thác, bất chợt từ sau lưng có một mùi gì đó thoảng qua, nàng quay người lại, cách đó vài bước không xa không biết từ lúc nào đã thấy một chàng thiếu niên tóc đen như mực mặc áo đỏ.

Treo trên mặt y là một nụ cười nhạt giống như đã từng quen biết, sự dịu dàng trong ánh mắt lại chẳng thể nào lấn át được hơi thở rét lạnh tỏa ra từ xương cốt.

Mai đỏ như máu, là loài hoa duy nhất trong đất trời này sinh ra giữa trời đông buốt giá, ngạo nghễ nở giữa sương tuyết.

Thanh Dương ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt dù chỉ gặp một lần nhưng không thể nào quên được, nàng nghi ngờ rằng có lẽ bản thân nàng đang nằm mơ mất rồi.

"Ta tên Lăng Sương." Giọng nói quen thuộc vang lên, giống như đã phá vỡ thứ gì đó cấm kị, trong nháy mắt hốc mắt của Thanh Dương cũng đỏ lên.

Lăng Sương lại cười, giọng điệu vẫn thản nhiên tự tại như ngàn năm trước: "Nếu như Lăng Sương quá đáng, Thanh Dương sẽ tức giận chứ?" Thanh Dương lắc lắc đầu, không cầm được nước mắt.

Lăng Sương bước lên hai bước, nhẹ nhàng đẩy nàng vào lòng mình, đưa tay lên thay nàng lau nước mắt.

"Đừng khóc." Lăng Sương mới vừa nói vậy, Thanh Dương lại càng khóc dữ hơn, cuối cùng chôn mặt vào lồng ngực y, khóc ướt vạt áo.

Y cứ như vậy mà lẳng lặng ôm nàng, cảm nhận hơi ấm mùa xuân từ lồng ngực truyền đến.

Y biết, từ đây về sau y sẽ không còn lạnh giá nữa.

Y sẽ ấm áp như thế.

Mất nửa ngày, trong lồng ngực truyền đến tiếng Thanh Dương rầu rĩ: "Không giống nhau." Lăng Sương khó hiểu cúi đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Thanh Dương, trông có chút hơi tức giận mà phồng cả má lên, khóe mắt vẫn đọng giọt nước mắt chưa khô, trông cực kì ấm ức.

"Qua đáng, không giống... với lần trước." Lăng Sương đờ ra, ngay sau đó đã lập tức phản ứng lại, khóe miệng nhếch lên, đưa tay giữ lấy gáy Thanh Dương, hôn nàng.

"Băng tuyết lâm trung trước thử thân,

Bất đồng đào lý hỗn phương trần.

Hốt nhiên nhất dạ thanh hương phát,

Tán tác càn khôn vạn lý xuân."

(1) Trong quyển Bách Hoa tập, có thêm một gốc Mai đỏ.

Chú thích:

(1) Bài thơ tên là Bạch Mai sáng tác bởi Vương Miện. Bản dịch thơ:

“Băng tuyết trong rừng phủ lên gốc này

Hương hoa chẳng lẫn lộn cùng đào cùng mận

Bất chợt một đêm hương lan tỏa

Bay khắp đất trời vạn dặm xuân”

Lời tác giả:

Bài thơ cuối là của một nhà thơ sống ở nhà Nguyên, tên Vương Miện, một bài thơ rất hay về hoa mai. Nguyên tác của bài thơ là bạch mai, nhưng tôi cảm thấy ý thơ thật sự rất hợp với nam chính, nên vẫn trích dẫn thêm vào.

Về truyện này, suy nghĩ ban đầu là sẽ không có phiên ngoại, định chỉ viết đến chương 2 thôi, kết BE.

Nhưng sau khi viết xong, cảm thấy Huyền Anh và Thanh Dương cuối cùng không thể ở bên cạnh nhau, thật quá bi thương… Đời người đã đau khổ như vậy rồi, trong truyện cần gì phải gây khó dễ cho nam nữ chính làm chi nữa.

Cho nên cuối cùng viết thêm cái ngoại truyện nhỏ này.

Đông thần Huyền Anh tuy rằng đã biến mất, nhưng cuối cùng đã hóa sinh thành hoa mai – Loài hoa nở từ mùa đông giá rét kéo dài đến mùa xuân. Người đời nói rằng, mai nở trước trăm hoa, độc thiên hạ mà xuân. Loại hoa mai cao ngạo lạnh lùng, cuối cùng cũng chờ đến được ấm áp.

Chúc mọi độc giả cũng được ấm áp như xuân.

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!