Đốt Pháo Hoa Dưới Mưa

Chương 3



Tôi rất thích gió, vì nó rất yên bình và dễ chịu. Nhất là khi nó dịu dàng thổi qua mái tóc của tôi, mỗi khi gió thổi lên sâu tận trái tim tôi lại lâng lâng cảm xúc không thể lí giải. Ánh mắt tôi lại hạ xuống và như là đang sầu vậy.

Không biết cậu ta có chứng kiến thấy không nhưng khi tôi quay đầu qua thì...cậu ấy đang nhìn tôi chăm chú.

Đôi mắt cậu ấy rất đẹp, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. Không chói nắng, không nóng gắt chỉ thấy sự dịu dàng chen lẫn ấm áp của nó.

Rồi cậu ấy nắm chặt lan can, mỉm cười thật tươi, rạng ngời những ánh sáng chói chang lung linh rực rỡ như mặt trời chíu rọi hướng dương trong sắc vàng chói sáng.

Không biết tại sao...lúc đó tôi như chứng kiến một khung cảnh đẹp nhất trong đời mình. Cậu ta khiến tôi phải âm thầm hé môi, xoe tròn mắt nhìn cậu ta như thế!

Tôi biết là cậu ta từ nhỏ đã mang vẻ đẹp khiến ai nhìn cũng thích, công nhận rằng cậu ta cực kì đẹp trai, nhiêu đó thôi đã đủ hấp dẫn nữ nhân rồi nói gì đến tính cách hài hước dễ gần và thân thiện với mọi người nữa chớ.

...****************...

Sau đó thì mọi người cũng bắt đầu tụ họp càng đông để ngắm pháo hoa, tôi chạy xuống phố mua mấy cây kem để lúc đang chờ đợi pháo hoa bắn thì ăn cho đỡ buồn miệng.

Còn về phần cậu nhóc đó thì đang tám chuyện với mấy cậu bạn rồi.

Pháo hoa chắc là gần bắn rồi, tôi cầm hai que kem trên tay nó đều là vị socola hết chen lấn đến chỗ cậu ấy.

Đúng vậy, thời khắc này đã đến!

Tôi dừng lại.

Bọn họ đang nói chuyện gì vậy?

- Mẹ Đường Tú Linh không thương cậu ấy, lúc nào cũng lạnh lùng với cậu ấy. Mẹ cậu ấy không thương cậu ấy...

Tôi đến trước mặt cậu ta, trên tay hai que kem cũng đã bắt đầu chảy xệ xuống.

Tôi gục đầu không ngước lên, đám bạn của cậu ta cũng đã giải tán còn tôi lúc đó rất ấm ức. Sao cậu ta lại biết đời tư của tôi?

Nếu biết sao không giữ bí mật mà lại nói với họ.

Nói thấp giọng, gục đầu nói.

- Tôi coi cậu là bạn tốt kia mà.

Không còn lí do gì mà tôi phải ở lại, tôi quay người chạy thật nhanh về nhà.

Bầu trời liền hiện lên những đoá hoa lung linh sáng chói đầy màu sắc, tiếng bắn pháo hoa vang vọng bên tai nhưng tôi đã không quay đầu lại để ngắm.

Đơn giản, nó không còn đẹp nữa!

......................

Qua một tuần sau tôi hay tin cậu ta đã chuyển đi, không ngờ là chuyển sang Nam Vinh.

1 Tuần đó tôi nhốt mình trong nhà vì tôi sợ mấy người bạn đều biết rõ mọi bí mật của tôi cả rồi, nhưng tôi không ngờ sau khi bước ra gặp bạn bè họ chẳng cười tôi vì điều gì cả.

Năm đó tôi còn biết không phải là do cậu ấy nói, chỉ là lúc ở cầu Thượng Thành cậu ấy đang lập lại lời của bạn cậu ta.

Người bạn đó cũng đã đến xin lỗi tôi, nhưng điều mà tôi giận nhất là sao cậu ấy không giải thích với tôi?

Tôi còn biết cậu ấy còn đã dạy cho lũ người biết chuyện của tôi một bài học.

Những năm sau đó tôi cũng sống bình thường, cho đến 4 năm sau...ngày hôm nay tôi đã gặp lại cậu ấy.

Lục Thiếu Kỳ đang đứng trước mặt tôi.

Tôi và Lục Thiếu Kỳ nhìn nhau, đã năm năm rồi mới gặp lại tôi còn tưởng sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa.

Ngoại hình cậu ấy cũng thay đổi dần, vẫn cao hơn tôi và dóc dáng thanh tú phong nhã có hơi gầy như lúc trước không mập mạp thêm miếng nào.

Gương mặt còn đẹp hơn cả lúc trước. Đôi mắt rạng rỡ như ánh mặt trời năm nào vẫn như vậy, nhưng có điều trong ánh mắt đã không vào sự ấm áp mà đã thay đổi thành tia lạnh lùng.

Thiếu Kỳ đã trở thành sad boy rồi à? Hay là lạnh lùng boy?

Chiếc mũi cao thẳng tao nhã cùng với đôi mỏng và làn da trắng sáng không có lấy một nốt mụn.

Cậu ấy bỗng cười nhếch mép, ánh mắt chứa đầy sự lạnh băng lúc nảy giờ như được sưởi ấm bởi ánh sáng mà tiêu ta. Nó đã trở nên rực rỡ, vui tươi không khác gì lúc trước cả.

- Cha tuổi 15 về rồi! Có muốn lại đây xem coi cha có trẻ đẹp không?

Giọng nói này...

Đúng thật là cậu ấy rồi. Giọng của Lục Thiếu Kỳ sau khi bể tiếng...cũng rất hay đó chứ. Êm đềm như những đám mây bồng bềnh, ngọt ngào như trăng tròn sáng toả cũng có chút dễ thương trong đó nhưng vẫn cực ra dáng con trai.

Tôi "Khụ" một tiếng, có chút ngại ngùng mà lùi vài bước.

- Ờm ~ Tôi...họ Đường tên Tú Linh.

Cậu ấy nhướng mày, hai chữ hững hờ hiện rõ trên mặt đồng thời cởi giày đi vào trong nhà không liếc nhìn tôi lấy một cái mà vội lướt ngay qua tôi.

Có lẽ ~ cậu ấy cũng không nhận ra tôi?

Nhưng có điều thời gian năm năm vừa dài lại ngắn đó chắc hẳn cũng đủ để làm nhạt nhòa đi tình bạn mờ nhạt của hai đứa tôi rồi.

Vậy cũng tốt!

...****************...

Cha của tôi cũng đã về, lần này thực sự là người cha đúng tuổi tác của tôi rồi.

Lúc nảy tôi quê chết mất bây giờ nghĩ lại còn muốn độn thổ, Lục Thiếu Kỳ còn nói móc tôi nữa mất mặt quá đi!