Đủ Đau Thương Em Sẽ Từ Bỏ

Chương 28



Diệp Mặc anh lái xe về nhà trên đường về anh thấy Hạ Uyển đang bước vào khách sạn với Thành Nhất. Anh thì chưa rõ sự tình như nào vì anh chỉ thấy hai người đi cùng nhau.

Hạ Uyển hôm nay cùng thành nhất vào khách sạn để gặp đối tăc vì đối tác bị gãy chân nên không di chuyển được. Hai người vừa đi vừa bàn hợp đồng và cưới nói rất tươi. Nhưng phía sau thì Diệp Mặc anh nhìn lại không phải như vậy. Diệp Mặc tức giận xoay vô lăng xe quay đầu mà không xuống xe để đối mặt với Hạ uyển.

Đến tối cô về nhà thấy nhà cửa tối om mà đã 9h tối rồi không biết hai bố con anh đang làm gì. Nhìn thấy trên sofa có bóng người cô nghĩ là trộm

- Anh là trộm sao?

Hạ uyển từ từ tiến lại gần đối phương với tư thế hết sức đề phòng. Hạ Uyển định chạy thì bị đối phương bắt lấy tay.

- Á... Mặc cứu em...

Cô liên tục đánh vào người của đối phương. Đến khi anh không chịu được mà cưỡng hôn cô.

" ưm..ưm.. buông ra..." Chồng ơi.

lúc này thì anh mới nên tiếng sau khi bị cô cắn vào môi.

- Em cầm tinh chó à?

Hạ Uyển mắt tròn nhìn về phía đối phương. Cô vuốt ngực lấy lại tinh thần.

- Sao anh không bận điện.

- Em uống rượu sao?

Bỏ qua câu hỏi của cô mà anh hỏi trực tiếp cô. Cô đi vào khách sạn và còn uống rượu nữa.

- Em có uống môt chút với khách hàng.

- Với khách hàng hay với người tình của em?

Hạ uyển nghe anh nói khó nghe như vậy thì cô không chịu được.

- Anh nói gì vậy?

- Không phải sao? em và tên đó vào khách sạn mà.

Diệp Mặc với anh mắt khinh thường nhìn về phía cô. Cô dám làm.không dám nhận sao?

- Anh hiểu lầm rồi. Chúng em chỉ đến đó kí hợp đồng thôi.

- Chúng em nghe ngọt vậy nhì? Cười nói với nhau vui vẻ vậy giờ về nhìn thấy mặt chồng là em chán sao?

Hạ Uyển cô cũng tức giận khi bị anh nói không đúng về mình. Cô không tin Diệp Mặc anh lại nghĩ cô như vậy.

- Anh điên sao?

- Đúng tôi điên mới tin em. Em xem đây là gì?

Diệp Mặc anh đưa điện thoại của mình cho cô nhìn toàn là hình ảnh của cô và Thành Nhất thân mật. Hạ Uyển cô lùi lại phía sau và vô cùng ngạc nhiên.

- không không phải như anh nghĩ. Đây là hôm em và anh ấy đi ăn. Em bị ngã nên anh ấy có đỡ em.

- Đi ăn mà em nói dối tôi. Em xem tôi là thằng ngu sao?

Diệp Mặc càng nghe cô nói anh càng tức giận. Đồ đạc cứ thế mà bay xuống đất thành tiếng động lớn. Hạ Uyển nhìn thấy anh tức giận vậy cô vô cùng sợ hãi, tay cô bắt đầu ôm đầu và ngồi xuống sàn nhà.

Diệp Mặc anh điên thật rồi. Anh không dừng lại ở đó mà anh tiếp tục kéo tay cô đứng dậy.

- Anh định làm gì?

- Để tôi xem tôi làm em sướng hơn hay tên đó.

Hạ Uyển nghe anh nói vậy tim cô đau, rất đau. sao anh có thể nghĩ cho cô như vậy nhỉ?

- Không... anh dừng lại.

- Em bị nó chơi chán rồi đúng không? Giờ chê chồng em sao?

Diệp Mặc vứt cô nên chiếc giường mà không thương xót chút nào. Anh thô bạo tóm chân cô mặc cho cô có đạp hay dẫy thì anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Diệp Mặc kéo chiếc quần con của cô xuống anh bắt đầu thô bạo nơi đó của cô. Anh đặt thứ to và dài của mình giữa hai chân của cô mà không có màn dạo đầu mà đâm vào.

" Á... đau... Anh mau buông ra..."

- Em xem em đang dưới thân ai? Rên nên cho tôi.

" chát" Chát" Hạ Uyển bị anh đánh liên tục vào mông cô. Anh vậy mà thô bạo với cô.

- Của tôi to hay hắn to hơn?

- Anh điên rồi. Diệp Mặc... á.... á...um...ư...

- Hạ Uyển em thấy chưa em rất thích tôi mà. Chắc tay đấy chơi em không sướng bằng tôi nhỉ.

- Đồ khốn nhà anh. Mặc... á... Anh mau dừng lại.

Mặc cho cô kêu than muốn dừng lại nhưng anh vẫn tiếp tục ra vào bên trong cô một cách dứt khoát. Của anh dài nên có thể vào tận tử cung của cô. Diệp Mặc anh thấy phấn khích vô cùng. Anh càng hận hơn khi vợ anh bị người khác chơi.

- Anh không tin em... Ưm... ưmm

- Anh chỉ tin vào mắt mình. Em có muốn anh đúng không? Cô bé của em vậy mà khít vậy.

- Anh là đồ tồi.

Hạ Uyển cô buông lỏng mặc kệ anh muốn ra vào bên trong cô như nào cũng được. Cô mệt rồi cô không muốn đôi co với anh. Anh không tin cô làm trái tim cô rất đau nó đau hơn thể xác của cô.

Hạ Uyển rên làm cho anh càng phấn khích hơn. Chơi cô đến sáng anh mới buông tha. Nhìn cô không mảnh vải che thân nằm trên giường anh cũng vô tình bước ra khỏi phòng.

Hạ Uyển nhìn bóng lưng của anh đi khuất dần cô tủi thân vô cùng. Anh vậy mà không tin tưởng cô. Cũng do cô không nói rõ với anh. Hạ Uyển cô tuyệt vọng mà kí ức của mấy năm trước ùa về. Cô đau lòng vô cùng.

Nết thân xác mệt mỏi vào nhà tắm cô nhìn những dấu vết anh để lại mà cô thầm cười khổ.

Kể từ hôm đó anh và cô đều tránh mặt nhau. Anh có nhà thì cô không và hai người đang chiến tranh lạnh với nhau.