Dụ Dỗ Hoàng Đế

Chương 17



Gió khẽ thổi, lung lay các tán cây anh đào bên ngoài sân. Những cánh hoa hồng xao xác lay động, có những cánh hoa mỏng manh vì không chịu nổi mà lả tả rơi xuống. Ô cửa sổ hiện lên khung cảnh một cặp tình nhân âu yếm không thôi.

Chàng trai không ngừng đút cháo cho cô gái nằm trên giường ăn. Bên chân bị băng bó bất động. Cô gái không ngừng nghịch ngợm điện thoại của chàng trai, hệt như một người cha trẻ đang chăm sóc một đứa con gái lớn già đầu.

"Nhờ em mà biệt thự của chúng ta hết cả chỗ ngồi luôn rồi!".

"Sao vậy?" - Cô tùy tiện hỏi, mắt vẫn không rời được cái màn hình cảm ứng đang cầm trên tay.

"Rất nhiều người thấy sang muốn bắt quàng làm họ với em. Qùa mang đến không ít chút nào đâu. Có cả quà từ fan hâm mộ. Anh đã sai người mở quà giúp em rồi, lát nữa làm thống kê rồi gom lại mang một lượt lên đây".

San San gật gật đầu, chẳng thèm màng. Muỗng cháo cứ tự nhiên kê đến trước miệng. Thuốc được đổ đến tận tay. Cô vẫn còn chưa hết tức tối vì vụ việc ngày hôm qua. Chia tay cô xong một cái, anh đã tìm đến Thục Khuê, cứ nghĩ đến là cô sôi máu lên. Nhờ vậy mà đêm qua có người trong giấc mơ vẫn nghe thấy có người lầm bầm chửi bới mình, năm lần bảy lượt bị đánh thức vì cô gái nào đó không yên phận, hết khát nước, hết đói, rồi đến đi vệ sinh.

"Thục Khuê hôm qua bắt nạt em à?".

"Phải nói là em bắt nạt cô ta chứ. Anh không lo lắng cho cô ta sao?".

"Đúng là em rất đáng sợ! Rất biết tranh thủ sự đồng thuận của người khác, bao gồm cả Tiêu Viễn".

"Tiểu thư, có cậu Tiêu Viễn đến nhà!" - Mặt cô hầu lộ rõ vẻ hí hửng không giấu được, xem ra đã bị Tiêu Viễn mua chuộc.

"Sao cô không gõ cửa đã vào thế? Mau đuổi cậu ta đi!" - Giọng Lâm Quân lộ rõ vẻ cục súc.

Tiêu Viễn từ đâu ra, ló đầu ra chào.

"Chào chú, cha con đang ở dưới nhà chờ chú xuống kìa!"

Tự nhiên như ở nhà.

"Anh mau xuống đi. Tiêu Viễn, anh vào đây chơi!".

Ngay lập tức, Lâm Quân bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện của hai người. Trong lòng khó tránh khỏi bực dọc. Rốt cuộc ai mới là chủ nhà cơ chứ!

"Biết em đau chân, không thể đi ra ngoài được. Anh có mua cho em một con thú bông bự chà bá lửa đến làm bạn với em đây!".

Một anh lính gác nhanh nhẹn bê con chó to chảng vào.

"Cám ơn anh!" - San San ôm chầm lấy Tiêu Viễn.

Cái người bị hất ra ngoài kia khó chịu ra mặt ngay tức thì, chạy tới tách ra ngay lập tức, mạnh đến nỗi Tiêu Viễn bị đè bẹp xuống giường.

"Ngoài anh ra, em không được ôm thằng con trai nào cả!".

"Gì chứ? Không phải chúng ta chia tay rồi sao?" - San San cố tình trêu ngươi anh - "Em đâu còn là bạn gái anh nữa, em có quyền đi tìm hạnh phúc khác chứ. Anh nên đi xuống dưới nhà tiếp anh Vũ Hy đi!".

Lâm Quân tức tối, không biết làm gì, chỉ còn biết lườm Tiêu Viễn một phát cho hả dạ.

"Coi chừng cái mạng của cậu đấy! Không được đóng cửa lại, rõ chưa?".

Rồi lầm lũi đi khỏi. Phía sau vang lên tiếng cười rầm rộ của Tiêu Vũ.

Ở cạnh Tiêu Viễn và Tiêu Vũ Hy, San San luôn có cảm giác thân thuộc và gần gũi kỳ lạ.

"Sao anh biết em thích chó?".

"Anh có nghe lão chú nhắc qua. Hình như em thích gì, lão ta đều cho điều tra rất rõ. Hôm nay anh đến, biết em buồn chán, có mang cho em một số thứ để em học hỏi đây!".

Nhà thiết kế hôm qua đã có mặt ở đây.

"Kể từ giờ anh ta sẽ trở thành stylist riêng của em! Dạy em cách trang điểm, tạo dáng, đi đứng và ăn uống các loại. Có gì không biết em có thể hỏi anh ta".

San San không biết nên vui hay nên buồn đây. Rõ ràng bộ đồ hôm qua đã cho cô không ít rắc rối. Phong cách của người stylist này hơi theo xu hướng thiếu vải, cô không thích thế chút nào.

Ông stylist kia như nhìn ra được mối lo của cô.

"Hôm qua tôi đã bị Thái tử giáo huấn một trận vì cho cô ăn mặc hở hang và về đôi giày cao gót rồi. Tôi sẽ cố gắng tiết chế hơn. Có điều đôi giày cao gót đó...".

"Giày cao gót có vấn đề gì chứ! Anh cứ mặc kệ anh ta, tôi sẽ cố gắng tập đi!".

Tiêu Viễn mang đến cho cô thêm một xấp báo. Trên trang nhất đều trịnh trọng in đậm tiêu đề: "Lọ Lem lột xác thành nàng công chúa"; "Người của Thái tử đang chuẩn bị để trở thành một người hoàng gia đích thực"... Nội dung hết lời ca ngợi nhan sắc và gu thời trang đẳng cấp của cô. Bức ảnh chụp trên trang nhấp khiến cô phải sờ sờ gương mặt mình đến mấy lần. Thật khó tin!

"Em phải tin tưởng vào con mắt nhìn người của anh!" - Tiêu Viễn không ngừng tự hào.

"Tôi sẽ khiến cho cô em đẹp đến từng micromet".

Anh ta vỗ tay hai phát, một hàng người đã chạy ra đứng xung quanh giường của cô. Họ vào vị trí nhanh chóng. Nhiệm vụ của Tiêu Viễn đơn giản là đưa cô đặt lên chiếc ghế xoay. Sau đó, hai người chạy ra lo hai bàn tay của cô. Hai người lo chải tóc cho cô. Một người đang tỉ mẫn đo người cô. Một người bắt cô ngả đầu ra cho cô ta rửa mặt.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá gọn làm San San còn chưa tưởng tượng ra mình sẽ thành ra thế nào. Gã nhà thiết kế thì đang lọc tủ quần áo của cô. Những món đồ trong tủ mới cứng, còn nguyên nhãn mác mà cô chưa đụng vào. Thấy món nào không ưng ý, gã ta thảy lên giường rồi ra lệnh đem trả lại cho cửa hàng cho đỡ lãng phí.

Đến ngăn đồ nhỏ của San San, hắn cũng lục tung.

Thấy San San hoảng hốt, Tiêu Viễn liền chạy ra trấn an.

"Không sao đâu. Anh ta gần như là con gái rồi, em không phải ngại".

Lần này thì cô chuyển sang choáng váng. Cảm giác đắp mặt nạ man mát dễ chịu, làm San San nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chẳng còn để ý mọi thứ diễn ra xung quanh nữa.

Tiêu Viễn thấy cô bị mấy cô gái khiêng vào trong phòng tắm mà vẫn ngủ say như chết, chỉ biết lắc đầu mấy cái rồi lại quay đi đọc báo.

Nhưng lúc họ khiêng cô trở lại. Anh không khỏi giật mình, quay qua phía tên bạn thân của mình là gã thiết kế hỏi nhỏ.

"Emily, mọi người có thật là khiêng em ấy vào phòng tắm không? Thật sự không phải khiêng em ấy đi Thẩm mỹ viện rồi khiêng về đấy chứ?".

Phản ứng của anh làm tên kia đang loay hoay với đống đồ nhỏ cười nắc nẻ.

"Chắc không đâu. Họ chỉ làm theo lời tôi thôi!".

San San bị Tiêu Viễn gọi dậy thì hết cả hồn, khi nhìn vào gương.

Mái tóc đã được tỉa gọn, uốn xoăn ở đuôi bồng bềnh, nữ tính, ôm gọn lấy gương mặt trái xoan của cô. Lông mày được tỉa gọn gàng, càng tôn lên đôi mắt đen láy sáng rỡ. Hàng lông mi được uốn cong dài tăng thêm vẻ mỏng manh. Làn da trắng mịn như lụa, sờ thôi cũng sướng tay.

"Em có đau không San San? Có để lại sẹo không? Để anh xem xem nào!".

"Không đau chút nào luôn, còn rất thoải mái nữa!".

"Em đẹp hơn tối qua nữa. Thật không tin nổi!".

"Thế mới gọi là lột xác đấy!" - Emily bồi thêm.

Thậm chí căn phòng của cô đều đã bị Emily lật tung hết lên, có thay đổi chút ít, có thêm một cái tủ kính vĩ đại, bên trong là các loại mĩ phẩm dưỡng da, ở góc phòng còn có một cái nồi nhỏ đun quế toả mùi thơm lừng.

"Thế này thì lão chú nhà tôi sao chịu nổi chứ Emily?".

San San còn đang ngơ ngác đang không biết Emily là ai thì gã nhà thiết kế đã lên tiếng.

"Tôi cố tình làm vậy mà. Sau này cô em thành hoàng hậu sớm thì phải quảng bá cho tôi đấy!".

San San há hốc mồm. Không tin nổi, dù biết là anh ta gần như là con gái, tên Emily như thế có phải là hơi buồn cười rồi không?

"Tôi bảo rồi mà. Lúc đấy đi đổi tên lại chọn cái tên dịu dàng quá, cứ thấy dị dị thế nào ấy!".

"Có sao! Dần dần cũng quen hết cả thôi!".

Tiêu Viễn nhấc bổng cô lên khỏi ghế, định đưa cô trở về giường. Không nhận ra trước cửa có người đang thở mấy hơi nặng trịch.

"Này Tiêu Viễn, tôi đã nói gì với cậu hả?".

Lâm Quân ăn giấm chua, ra giật lấy người con gái mà Tiêu Viễn đang bế trên tay. Anh xém chút nữa ném người con gái trên tay mình đi vì quá khác. Lần đầu tiên San San thấy hoá ra lớp da mặt dày như Lâm Quân mà cũng đỏ lên được.

"San San?".

"Gì?".

"Sao em nói là em không thích đụng đến dao kéo?" - Chính Lâm Quân cũng bị chính việc này làm cho ngây ngốc đến bật cười.

"Em có đụng đâu!" - San San làm mặt xấu như mọi lần, môi chu lên chạm đến đầu mũi.

Mấy lần trước, Lâm Quân đều ca ngợi biểu hiện này của cô thật là dễ thương.

"Em không được làm thế nữa!".

"Tại sao chứ?".

"Em đẹp vượt quá giới hạn chịu đựng của anh rồi!".

Lần này đến lượt cô đỏ mặt, yêu cầu anh không được nhìn chằm chằm cô như thế nữa.

Kết quả, anh không những không quay đi, mà cứ ngồi như tượng đá bên giường đăm đăm nhìn cô như thú lạ. Ngay cả khi mọi người đều về hết cả rồi, anh vẫn giữ nguyên tư thế.

"Anh sẽ giết chết tên Emily đó!" - Mặt anh nghiêm trọng - "Đẹp thế này càng nhiều thằng muốn cướp em ra khỏi tay anh!".

San San khinh bỉ.

"Em mệt rồi, muốn ngủ đây!" - Một lần nữa muốn đuổi anh ra khỏi phòng.

"Tiêu Viễn, thằng cháu chết tiệt. Nó tặng em con chó to như vậy, chỗ đâu anh ngủ đây?".