Dụ Dỗ Hoàng Đế

Chương 2



Tần Lam thích thú mời gọi Diệp San San đi như thế, nhưng có điều Tần Lam không biết. Hôm đó cũng chính là hạn chót đăng ký tham gia. Ngay sau khi hối hả đi chụp hình, kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đi công chứng, làm hồ sơ đăng ký, chỗ đăng ký đã đóng cửa. Diệp San San chỉ muốn giết chết con nhỏ kia thôi.

Tần Lam đã được ba mẹ chuẩn bị đầy đủ từ trước nên căn bản là không để ý đến mấy thứ đó, chỉ việc vác cái xác đi thi.

Ban đầu, nếu không phải do Tần Lam gạ gẫm, cô đã không thèm quan tâm đến mấy cuộc thi dành cho các cô gái rảnh rỗi ấy. Nhưng giờ, ước muốn gặp lại người cha mất tích kia của cô đã lấn át tất cả. Cô thật sự rất muốn gặp người đàn ông đó, chỉ cần biết là ai thôi cũng được, không cần nhận mặt cha con đâu. Đó chẳng phải là thứ duy nhất mà cô muốn khi đòi lên thành phố sao? Rời xa mẹ và một hòn đảo nhỏ yên ấm thực sự đâu phải chuyện dễ dàng gì.

Vậy mà giờ, đứng trước cái gian nhà nhỏ đăng ký tối om kia, nhìn thấy cái bảng to đùng treo lủng lẳng trước cửa: "CLOSED" mà cô chỉ muốn đốt cháy hết tất cả. Biết đâu đống hồ sơ tài liệu đăng ký họ đều mất tất cả, nên họ lại phải tổ chức đăng ký lại thì sao?!

Cho dù biết khả năng lọt qua vòng giữ xe là rất rất ít...

Không được, giờ phải nghĩ cách khác để bộ hồ sơ của cô được gửi vào trong.

Tự dưng trong lúc đó, cô lại nảy ra ý định bẻ khóa để vào trong. Dẫu sao cũng chỉ là một bộ hồ sơ chứ đâu phải ăn cướp gì? Phải chờ đến bao giờ lại có dịp Thái tử lựa vợ thế này chứ? Cô kiếm ngay lấy mấy cây que gần đấy chọc chọc vào ổ khóa. Do đi làm về khuya, đường lúc đó cũng rất vắng vẻ rồi, nên không lo có người chú ý.

"CẠCH CẠCH".

Ể? Ổ khóa không khóa. Hơi ngỡ ngàng trước sự may mắn bất ngờ này, cô quyết định đi vào trong. Bóng cô hòa lẫn vào bóng tối bên trong gian phòng. Cũng may, bên trong không tối lắm, ánh sáng từ những cây đèn bên đường hắt vào qua ô cửa sổ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.

Vừa đặt bộ hồ sơ vào đúng chỗ, cô đang toan đi ra. Bỗng có một ngoại lực nào đó giật mạnh tay cô khiến cô bị bật ngửa về phía sau. Chưa kịp hoảng hốt, cái bóng đen kia cất lời.

"Tính ăn trộm rồi chuồn hả?" — Một giọng nói trầm ấm đến nao lòng, như một ly cà phê sữa đặc ấm giữa thời tiết rét lạnh. Nhưng giữa cái hoàn cảnh thế này thì chẳng có tí cảm tình nào cả.

"Buông ra buông ra!!!!!" — Cô la lên khiếp đảm.

Lỡ hắn ta báo cảnh sát, cái mạng nhỏ này của cô coi như tèo rồi. Càng sợ cô càng vùng vẫy tuyệt vọng. Đôi bàn tay to lớn chắc như gọng kìm của hắn vẫn kẹp chặt tay cô không buông.

"Tôi không có ăn cắp mà! Làm ơn tha cho tôi đi!" — Cô nài nỉ.

Nước mắt rơi lã chã. Giọng thì bắt đầu khàn và lạc đi. Diệp San San vốn không phải là một con người yếu đuối, cô tuyệt đối mạnh mẽ, nhưng cứ gặp phải mấy tình huống không biết thoát chỗ nào thì nước mắt cứ tự động mà rơi.