Dụ Dỗ Hoàng Đế

Chương 29



"Bà cô của tôi ơi! Em dậy giúp anh đi! Em đã nằm lì ở nhà hơn một tuần rồi!".

"Anh chắc không?" - San San đốp lại Tiêu Viễn.

Anh thật sự rất muốn chiều theo ý cô, nhưng không thể chiều theo được nữa. Tối ngày cứ nhốt mình ở trong phòng, không thành tự kỷ thì cũng hóa điên. Đúng là lâu lâu có đi ăn cùng với Tiêu Viễn, A Mỹ. Ba đi công tác. Một mình anh và San San ở nhà, lại thành tiếp tay cho con nhóc cúp học. Thế là nửa bước cũng không ra khỏi phòng.

"Có cô Tần Lam gì đó đến tìm em kìa!" - Tiêu Viễn với tay tắt mấy bài nhạc tiếng Trung ngứa đầu đi.

Một lần nghe còn được nhưng đêm ngày nghe thế này thì đố ai chịu nổi. Tiếng nhạc bài "Có ai nói với anh nghe" của Trần Ảnh bị dập mất.

San San nhổm dậy khỏi giường.Lúc đó còn chạy ra ôm Lâm Quân, che mưa cho anh, lớn tiếng mắng cô. Giờ thì tới nhà. Điên cả rồi à?

San San chỉ muốn yên tĩnh một mình.

"Cậu ta đến đây làm gì?".

"Sao anh biết?".

Tiêu Viễn không nói cho cô biết, dạo này anh cứ đến Krystal là gặp Lâm Quân ở đó. Cô không cho anh nhắc đến hai chữ "Lâm Quân" hay "Thái Tử" trước mặt cô. Anh đành chịu. Cũng như cô, lão chú y chang, hắn cứ ở lì đó uống rượu đến hết đêm. Hẳn là lòng lão chú ta rất tức giận. Đại gia Chung và cảnh sát Trương hết lời khuyên bảo, còn gạ Tiêu Viễn bảo San San đến đây. Lão chú mặc dù không hỏi nhưng thấy thế cũng hết sức mong ngóng, để rồi nghe anh trích nguyên văn lại: "Em không phải đứa ngốc, không muốn đi nhìn cái mặt khó coi đó!" thì nốc cạn một chai Scotch.

Đã vậy, đêm nào lão chú trong tình trạng say rượu cũng đòi chở anh về. Mục đích là có cớ ở dưới nhà coi có cơ hội nào để gặp cô không, không thì là đậu xe ở ngoài đường ngóng lên cửa sổ San San cả đêm. Mà con ngốc này nhất định không cho anh nói, anh mở miệng nói đến chữ "lão", cô đã hét ầm lên.

Rõ ràng là còn rất quan tâm nhau...

"Anh không đuổi cô ta đâu! Em muốn đuổi thì tự đi mà đuổi!".

San San bĩu môi, đành lết xuống giường. Trên người độc có bộ váy ngủ mỏng manh cũng không thèm thay ra, chỉ khoác thêm cái áo khoác mỏng ở ngoài. Chắc là có ý định quay về giường ngay sau đó đây mà. Tiêu Viễn chỉ còn biết ngán ngẩm lắc đầu. Con bé này!

"Tần Lam! Cậu đến đây có chuyện gì?" - San San vẫn giữ giọng nhã nhặn bình tĩnh nhất có thể.

Khi ngẩng mặt lên, gương mặt Tần Lam đầy nước mắt. Đôi mắt khóc đến nỗi đỏ ửng.

"Có chuyện sao?" - Dẫu sao Tần Lam từng là người bạn duy nhất của cô ở trường, tình bạn này không nên kết thúc lạnh lùng như vậy.

Tần Lam nắm lấy tay cô. Ánh mắt đầy thành khẩn.

"San San tớ...".

Nhân lúc San San không đề phòng, Tần Lam giật mạnh tay cô một cái. Còn chưa hiểu chuyện gì, một con dao mũi nhọn đã dí sát vào cổ cô. Ánh sáng nó hắt lại làm cô lóa mắt.

"Cô làm cái gì vậy?" - Tiêu Viễn đứng ở trên lầu, hồn bay phách lạc luôn rồi, đơ như tượng đá.

Tần Lam chỉnh lại con dao, đưa nó sang ngang cho dễ khống chế.