Dụ Dỗ Hoàng Đế

Chương 36



"Vợ chồng San San dậy đi thôi!".

Bác gái kia đã gõ cửa cả chục lần rồi mà có cặp đôi nào đó ngủ như chết ở trong, đành buộc lòng mở bật cửa ra. May là trong đó là hình ảnh khá trong sáng.

San San nằm nghiêng gối đầu lên ngực anh, hai tay nắm hờ đều để trên đó. Cánh tay bên cô gối ôm lấy thân hình nhỏ bé, tay còn lại ôm lấy một bên vai gầy. Trông anh trong tư thế nằm ngửa này hẳn phải rất nghiêm túc, thế nhưng khuôn mặt nghiêng qua một bên, môi áp lên vầng trán cô đã phá nát hình tượng rồi.

Hôm qua đều quá mệt mỏi, hai người họ vừa vào phòng thay đồ xong đã vật ra giường, ôm lấy nhau ngủ không biết trời trăng gì.

Ngay cả khi cả tỉnh kéo đến để xem cảnh bọn họ ngủ tình cảm như thế nào, chưa ai có dấu hiệu sẽ dậy.

"Vợ chồng San San dậy đi thôi!" - Lần này dân cư cả tỉnh có mặt trong phòng kêu.

Mắt Lâm Quân từ từ hé ra. Thấy mọi người bao quanh, mắt anh mở lớn. Tuyệt chiêu của anh để gọi người kia hay nướng hòng cúp học là hôn lên trán cô. Chân tay San San quờ quạng lung tung, ôm cứng lấy người anh. Một tay mò mẫm lên mặt anh, nhắm phía môi hôn lên mấy cái, than nhẹ.

"Cho em ngủ thêm một chút nữa đi chồng yêu!".

Đây là tuyệt chiêu của cô khi muốn ngủ thêm. Bình thường, cô thậm chí khinh bỉ cái cách gọi "vợ" của anh.

Con heo lười này.

"San San dậy đi,... mọi người đang nhìn!".

Cô cuối cùng cũng mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh đã hoảng loạn lấy chăn che mặt và người. Chiếc váy ngủ này là tác phẩm của Emily, mọi tác phẩm của Emily dù có là bình thường thì vẫn mang tính biến thái ngầm nào đó.

"Em yên tâm, đến trong giấc mơ anh cũng che chỗ nhạy cảm của chiếc áo ngủ cho em rồi! Em nghĩ anh sẽ chịu để cho người khác thấy hết điểm xinh đẹp trên người em à?!" - Anh thì thầm cười đểu.

Xem ra đêm qua có người nào đó dù mệt mỏi vẫn có sức lực và tâm huyết nghiên cứu và tìm tòi bộ váy ngủ của cô.

Không khí đột nhiên trở nên im lặng bất thường. San San mới hâm dở nói đại.

"Chào buổi sáng... mọi người!".

"Nếu không có chuyện gì nữa, chúng tôi ra ngoài trước, chuẩn bị xong... vợ chồng San San ra ngoài sau nhé!" - Vẫn là bác gái ban nãy nhanh nhảu nói.

Cửa đóng chặt rồi, San San mới thở phào nhẹ nhõm, muốn coi coi vấn đề thật sự nằm ở chỗ nào. Người chung chăn với cô có lòng tốt giúp cô chỉ ra. Đầu ngón tay anh chạm vào lớp thịt mềm mại căng tròn trên ngực cô. Chỗ này thật sự khoét quá sâu. Khe ngực sâu hoắm của cô đã rơi vào tầm ngắm của ai kia từ đêm qua. Giống như bầu ngực mơn mởn có thể lộ hẳn ra bất cứ lúc nào.

Yết hầu của anh lên xuống liên tục.

"Anh đi vệ sinh một lát!".

Hôm nay khác hôm qua, Lâm Quân cùng với cô giúp dân cư, nhận một lúc đến chục dãy nhà, vì hôm nay còn có thêm cả đội vệ sĩ tinh nhuệ của Lâm Quân và cả mấy vị quan to. Ai đời Thái tử xuống làm nông dân, bậc phụ mẫu của dân lại không giúp chứ?

Anh không muốn cô động vào những việc làm chân tay cực nhọc, chỉ cho cô quét nhà lau nhà, trèo cây hái không cho cô động đến những việc khác.

Lũ trẻ có mới nới cũ, vây quanh lấy anh. Có đứa còn đòi anh cõng vắt vẻo trên vai, anh vui vẻ nhận lời. Hôm nay chiếc quần kaki đã thay thế bằng chiếc quần đùi trông dân dã hơn, trông không giống một Thái tử thường ngày một chút nào cả!

Ngoài sức tưởng tượng của San San, Lâm Quân biết làm rất nhiều việc. Anh thật sự là Thái tử sao? Chẻ củi, quét sơn, lợp mái nhà... Anh tháo vát như vậy, làm người khác ngả mũ kính phục. Thậm chí anh rất biết lấy lòng lũ trẻ. Chúng cứ ríu rít theo anh đi mọi nơi. Anh luôn bám sát lấy cô, thế nên nhìn họ cứ như một đại gia đình.

"San San, mau sinh cho anh cả chục đứa như thế này đi!".

"Anh đi mà bảo Thục Khuê sinh cho anh ấy!".

Nụ cười rạng rỡ của người nào đó méo mó hết cả đi. Cho anh quay ngược thời gian lại, chắc chắn anh đã không quan hệ bất chính với nhiều cô gái như thế.

"Anh sai rồi! Chỉ muốn mẹ của con anh là em thôi!".

Một gia đình, chỉ cần những điều giản dị như vậy. Hồi trước ở đảo, San San và con trai chú Thạch từng rất thân nhau. Có quãng thời gian, cô thích anh ấy, nghĩ rất đơn giản, mai sau sẽ dựng một căn nhà nhỏ giống như chỗ mẹ cô đang ở đây, sáng ra thì anh sẽ ra khơi đánh cá về làm đồ ăn cho cả ngày, San San sẽ ở nhà nấu cơm nội trợ chờ anh về. Cuộc sống như vậy tốt biết bao, nhưng anh ấy có hoài bão lớn, không muốn ở lại một hòn đảo tù túng. Giờ người ở bên cô là một anh Thái tử, đây chẳng qua do thân bất do kỷ.

Dưới ánh nắng vàng ươm, đại gia đình nhanh chóng thực hiện tốt công việc của mình. Chẳng mấy chốc, nhiệm vụ chục dãy nhà có vẻ bất khả thi đã hoàn thành, lúc này trời đã tối muộn.

"Vợ chồng San San qua đây ăn tối đi!".

Có thể thấy, vợ chồng San San rất được lòng người dân ở đây. Bụng San San như đêm qua, đang kêu gào thảm thiết. Cô muốn chạy đi ăn lắm, thế nhưng anh ngăn lại.

"Xin lỗi các bác, chắc cháu và San San phải về rồi ạ. Bên triều đình đang có chuyện gấp. Cháu phải về trong đêm nay!".

Mặt mấy bác đều có vẻ hơi buồn buồn. Mọi người đều hiếu khách như vậy. Mặc dù ở đây có chút thiếu thốn, nhưng rất vui vẻ và thoải mái.

"Phải về sớm vậy à?" - Cô mếu máo nhìn anh.

"Ừm. Mọi việc đều rất gấp. Cháu đến đây cốt để giúp đỡ mọi người sau thiên tai. Đến giờ ở đây đã tạm ổn định rồi, những việc khác sẽ giao lại cho bên quan phủ ạ. Xin lỗi mọi người,... có cơ hội cháu sẽ quay lại sau ạ!".

San San chưng hửng, sao về mà không nói trước với cô một tiếng luôn chứ?! Các bác nhanh chóng lấy lại tinh thần, cho San San bao nhiêu quà mang về. Ở đây đang thiếu thốn như vậy, sao cô dám lấy chứ? Được các bác quý mến như vậy, San San đã rất vui rồi!

Mọi người còn tiễn cho đến lúc hai người lên phi cơ. Cô tiếc nuối tựa đầu lên vai anh.

"Bây giờ chúng ta đi gặp mẹ em!".

San San bị bất ngờ, như không tin nổi vào chính tai mình.

"Sao cơ?".

"Anh không chờ lâu hơn được nữa. Anh phải gặp mẹ em để xin cưới con gái bà. Theo kế hoạch thì sáng sớm mai chúng ta mới về thành phố nhưng anh thấy kế hoạch tiến triển hơn dự định rất nhiều, nên đi trong đêm nay luôn vậy!".

"Có cần phải gấp thế không? Em còn chưa kịp ăn!" - Cô xoa xoa cái bụng ấm ức.

"Vì hôm nay làm trễ hơn so với dự định của anh. Anh lỡ hẹn với phi công và bên cửa khẩu bên đảo đúng giờ sẽ đến nơi. Chứ ban đầu định ăn xong chia tay mọi người rồi mình đi!".

Lâm Quân cố trấn tĩnh lại. Tiêu Vũ Hy thì không nói, cho dù anh ta có không thích anh thế nào, cũng sẽ nể tình bạn bấy lâu nay của hai người. Có điều họ Diệp kia ngày xưa chung lớp với anh, bao tin xấu của anh cô ta đều biết hết. Thuyết phục thế nào để cô ta chịu gả con gái cho anh đây? Sớm biết có ngày hôm nay, ngày xưa anh đã tặng cô ta miếng ngọc cho xong.

"Sợ là mẹ em không thích anh thôi!" - San San ôm lấy anh - "Mẹ từng nói mấy người bạn của ba, ai cũng xấu xa cả!".

Tuy Lâm Quân không nhớ rõ lắm, nhưng hình như ngày đó, mẹ San San rất xinh xắn, được khá nhiều người theo, có điều cá tính quá mạnh. Nhóm Krystal khi biết Tiêu Vũ Hy thích cô ta đều bàng hoàng. Bọn họ cứ coi như là anh em ruột vậy, lớn lên bên nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau, vậy mà lại nói yêu nhau, cảm giác có chút kỳ cục.

Buồn cười nhất là vì chuyện đó, Lâm Quân phát hiện cô ta là người học chung lớp với mình. Bạn học cũ giờ thành mẹ vợ con rể... Quá khứ anh gieo thật nhiều nghiệp chướng!

Tiêu Vũ Hy đào hoa, phóng đãng. Diệp gì đó thì cá tính, bất cần, phóng túng. Sao có thể đẻ ra một San San nhỏ bé, đáng yêu trên tay anh chứ?! Cuộc đời thật đáng phiền muộn.

"Mẹ em tên là gì vậy nhỉ?".

"Mẹ em tên là Diệp Minh Hạ. Nhưng... mẹ em ghét ai gọi thẳng tên mình lắm, thích nghe gọi bằng danh xưng thôi!".

Lâm Quân ngồi, cố gắng ghi nhớ những thứ mà mẹ vợ ghét và thích, cố gắng tách bạch không để lẫn vào nhau. Cô gái nào vừa đói vừa phải trả lời các thể loại câu hỏi siêu nhàm chán đã chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn không chịu buông tha cho cô.

Chỉ sợ nếu gặp phải sự phản đối nữa, đám cưới phải hoãn lại thêm mấy tháng, anh đã không chịu đựng được. Bình thường những chuyện về đám cưới, cô dâu toàn giành việc lo hết, còn đây toàn chú rể lo, từ wedding planner đến mấy cái khăn trải bàn, độc một mình anh tự lo liệu. San San chỉ quan tâm việc họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu thôi!