Dụ Dỗ Hoàng Đế

Chương 45



Sau trận kịch liệt, toàn thân cô đều đau đớn. Những vết hôn đỏ chót đang dần ngả sang tím.

Lâm Quân rốt cuộc đã phần nào bình tĩnh lại, ôm cô đang vô lực vào lòng. Mắt cô lờ đờ, đến cả ngón tay cũng không động đậy được nữa.

"Xin lỗi!".

Anh nên tiết chế lòng ghen tuông một chút. Anh tin tưởng cô không bao giờ lừa dối anh, tin tưởng cô yêu anh, không nên đối xử với cô nặng nề, cuồng bạo như vậy!

"Lâm Quân, em yêu anh".

Ruột gan lửa đốt của anh bị một câu nói của cô làm cho mềm nhũn. Cô gái này từ khi trở thành vợ anh, luôn hết sức nghe lời, không còn thờ ơ với anh như trước nữa. Sự quan tâm của cô, anh đều cảm nhận được.

"Đừng bỏ rơi em!".

Cô thút thít như một đứa trẻ, cuộn chặt lấy anh.

"Anh thề sẽ không bao giờ bỏ rơi em".

Nghe anh nói vậy, cô mới chịu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Anh nên dẹp bỏ bớt lòng hoài nghi với cô. Trên màn hình điện thoại hiện lên những bức hình cô và Khưu Dật đi vào khách sạn, anh đều xoá cả đi.

Nhưng tin tưởng nào phải chuyện dễ dàng đến thế? Cái giá của lòng tin là quá đắt. Tình yêu càng sâu đậm, lòng tin càng mong manh. Hình ảnh đó bị xoá đi trên điện thoại không còn lấy một dấu vết, nhưng làm sao có thể bị xoá nhoà trong tâm trí anh?!

Nhất là khi tối muộn, San San tỉnh dậy, chẳng biết nghĩ gì mà vào phòng làm việc với chiếc váy khoét sâu, luôn mồm xin lỗi. Hành động kỳ quái cùng biểu hiện có lỗi của cô làm máu nóng của anh tuôn trào.

"Em xin lỗi!".

"Em đã làm sai chuyện gì?" - Anh cố giữ lấy bình tĩnh.

"Em không thể nói. Nếu em nói, em sợ anh sẽ bỏ rơi em!".

Máu anh bốc hơi, dâng ngùn ngụt trên đỉnh đầu. Em và tên Khưu Dật đó thật sự đã phản bội?!

"Em có lỗi với anh. Có thể tha thứ cho em không?".

Như vậy là đã nhận.

Chiếc dây áo rơi xuống hai tay, rộng rãi rơi thõng xuống dưới chân cô, lộ ra thân hình có ngắm bao nhiêu lần thì anh vẫn không hết ngơ ngẩn.

Tay cô quàng lấy cổ anh, đặt tay anh lên ngực mình, nhẹ nhàng cởi cúc áo anh ra, bị anh nắm chặt lại.

"San San. Tôi hỏi em, em thật sự yêu tôi ư?".

Nước mắt cô rơi xuống như viên trân châu, đọng lại trên bàn tay anh. Cô khẽ gật đầu.

"Em chỉ yêu duy nhất mình anh...".

Anh thở hắt ra.

"Nếu là thế, chuyện gì tôi đều có thể tha thứ cho em!".

San San hôn lên môi anh, lưỡi luồn vào miệng anh khuấy đảo. Hai bàn tay nhỏ mịn màng vuốt ve từng múi cơ to lớn của anh. Anh không kiềm được, nắm chặt lấy gò bồng đảo căng tròn trong tay, làm cô không khỏi la lên.

"A... Quân!".

"Mau yêu anh!" - Anh thúc giục.

San San nghe lời anh, ngoan ngoãn giúp anh tháo dây lưng. Nơi căng cứng nóng bỏng chĩa thẳng vào người cô. San San không ngần ngại, nhấc mông lên, ngồi dập xuống. Đôi môi anh đào không ngừng rên rỉ.

Anh trông cô nhiệt tình như vậy, vẻ mặt rất hài lòng.

"Sinh cho anh một đứa con! Chuyện gì anh đều chiều em được!".

Nói vậy nhưng lòng anh đều quặn thắt. Anh đã luôn cảm thấy mối quan hệ giữa cô và hắn ta không hề tầm thường. Ngay cả trong đêm ngày kết hôn, khi hắn xoa nắn chân cho cô, sao anh có thể dễ dàng cho qua như vậy được.

Lâm Quân rướn người, dục vọng lần nữa phóng thích trong người cô.

San San tựa sát vào vai anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến mình thật sự có thể chấp nhận một người phụ nữ đi ngoại tình ở bên ngoài!

Lẽ nào một mình anh giày vò, cô vẫn chưa thoả mãn?

Tiếng gõ cửa làm anh giật bắn mình.

"Thưa bệ hạ, có chuyện không hay!".

"Đứng ngoài đó nói!" - Anh ra lệnh.

Dĩ nhiên, anh lính không thể lựa đúng lúc như vậy. Ban nãy, anh đứng ở ngoài nghe thanh âm cảm thán của vị hoàng hậu vạn người mê kia, vì không muốn làm mất thú vui của đức vua nên không dám làm phiền, đợi một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì mới dám tiến lại.

"Khưu Dật có hành động lạ lắm!".

Hả?! San San bật nảy người giật mình trên người anh. Phản ứng của cô bị anh tóm được, chút vui vẻ ban nãy đều đã tiêu tán. Mặt anh tối sầm. Cô lo lắng cho hắn?!

Cô quay sang anh, đôi mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Anh cho người theo dõi anh ấy?" - Cô mất bình tĩnh, không để ý đến bộ mặt căng thẳng nãy giờ của anh.

"Em đi ra ngoài. Để anh nói chuyện một chút!".

Môi cô mím lại. Cô muốn nghe. Anh đã phát hiện ra điều gì? Mặc kệ mệnh lệnh của anh, cô cao giọng.

"Có gì nói mau!".

"Em...".

Lâm Quân thật sự tức giận. Ngọn lửa ghen đã thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của anh. Cô nói yêu anh, sao lại muốn quan tâm hắn như vậy?

"Trong tay Khưu Dật có ngọc tỷ, gián điệp bắt được anh ta lén lút gửi nó vào ngân hàng! Người chúng ta đã bắt hắn lại!".

Chân San San bủn rủn, cô ngã sụp xuống sàn. Là do cô! Tự dưng bắt anh phải chuyển chỗ giấu ngọc tỷ, là do cô cả! Nước mắt chực trào.

"Lâm Quân, anh thả Khưu Dật ra có được không?".

Lâm Quân muốn đỡ cô dậy, nhưng sự tức tối đều đã không chống đỡ được. Giờ cô còn muốn xin cho hắn.

"Em yêu anh. Xin anh hãy thả anh ấy ra!".

Giọt nước mắt như những hạt chân trâu, lấp lánh rơi xuống cơ thể xinh đẹp không che giấu.

"Chuyện em yêu anh có liên quan đến việc thả hắn đi ư?".

Anh hỏi, bàn tay mạnh mẽ xoay cằm cô buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em xin anh, hãy thả anh ấy ra!".

Cơ thể cô run lên, hai tay nắm lấy bắp tay anh đầy van lơi. Khưu Dật nói đúng, anh yêu cô, chắc chắn sẽ chiều theo ý cô, mọi chuyện không sao cả.

Mỗi câu nói của cô đều như một cái chuỳ nghiền nát niềm tin của anh ra thành từng mảnh nhỏ. Chỉ vừa qua một tuần đầu của cuộc sống vợ chồng, cô đã thay đổi.

Tay anh bóp mạnh cằm cô.

"Nếu tôi nói không thì sao?".

Mắt anh đều đã long lên sòng sọc.

"Em xin anh! Xin anh hãy cứu anh ấy! Chỉ cần anh cứu Khưu Dật, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, em có thể trao cho anh tất cả!".

"Hắn ta có lỗi, đáng bị chịu tội!" - Lâm Quân dửng dưng thế nhưng bụng anh như uống phải axit, không ngừng sôi sục cảm giác chua chát.

San San quỳ rạp xuống dưới đất, níu chân anh lại năn nỉ. Anh càng như thế cô càng không buông tha. Cô không thể để Khưu Dật chịu oan ức như vậy! Tất cả là do cô, là tại cô.

"Không phải. Chính em mới là người có lỗi. Chính em mới là người cướp đi ngọc tỷ, lúc đó em vì muốn ở bên Khưu Dật nên đã lấy cắp ngọc tỷ của anh. Lâm Quân, em có lỗi, em xin lỗi rồi mà. Anh đã hứa sẽ tha thứ cho em!" - Tiếng nấc của cô ngày càng lớn.

Lâm Quân quay mặt lại. Khoé miệng cong lên thành nụ cười chua chát tột độ.

"Vì muốn bảo vệ hắn, ngay cả đến những chuyện bịa đặt hoang đường thế cô cũng nghĩ ra được sao? Diệp San San? Gánh hết trách nhiệm về mình chỉ để cứu hắn, cô thật dũng cảm!".

Ngoài mặt là lời khen, San San biết rõ anh đang châm biếm. Lồng ngực anh bị ai đó bóp nghẹn lại, thở ra không xong.

"Em không bịa chuyện. Đây đều là sự thật! Ngọc tỷ là do em lấy. Ban nãy em xin anh tha thứ là vì chuyện này... Em...".

"Chứ không phải ban nãy cô cầu xin tôi tha thứ vì cô đã vào khách sạn với Khưu Dật à?".

San San sững lại. Đôi đồng tử cô mở rộng, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh.

"Anh nghi ngờ em sao? Lâm Quân, em chỉ đến để xem ngọc tỷ ra sao. Em tưởng anh đến bắt Khưu Dật nên chạy ra đó cảnh báo anh ấy đổi chỗ. Em cướp được nhưng anh ấy đã mắng em, đồng ý giữ lấy ngọc tỷ. Anh ấy hoàn toàn không có lỗi!" - San San cố giải thích, gương mặt hết sức khổ sở.

Cô đều là đang nói sự thật. Thế nhưng, anh chết lặng. Khoảng cách hai người chỉ cách nhau mấy bước chân thế mà cô cảm thấy xa cách như thể đứng ở hai cực trái đất.

Anh không tin.

"Câu chuyện nực cười nhất mà tôi từng được nghe!" - Anh cười khẩy.

Anh đi vòng ra sau ghế, cầm lấy bộ đồ của mình mặc vào. San San vẫn quỳ ở đó trơ trọi, đến nước mắt cũng không chảy được nữa. Anh lướt qua cô, cô muốn đứng dậy ôm lấy anh từ đằng sau.

Bỗng dưng anh khựng lại.

"Đừng bao giờ chạm vào người tôi! Cũng đừng bao giờ quay lại phòng của tôi và vợ tôi nữa. Đàn bà dơ bẩn như cô nên ở một nơi không để tôi thấy!".

Trái tim anh đều đã nguội lạnh. Sau khi bị phản bội, sau khi chịu giày vò cả lẫn ghen tuông, anh đều không muốn nhìn thấy cô nữa. Nỗi đau này quá lớn, nó đủ bóp chết anh. Không có nỗi đau nào lớn bằng sự phản bội.

"Em yêu anh!" - Giọng cô nhẹ như một cơn gió thoảng.

Mùi vị dư âm của cơn kích tình ban nãy vẫn còn đọng lại.

Thế nhưng anh lạnh lùng cười khẩy.

"Tôi thì đã hết yêu cô rồi!".

Người cô như bị hoá đá, cứ đứng như trời trồng ở đó, nhìn cánh cửa khép chặt lại, như tình yêu của bọn họ mãi mãi không còn chút hi vọng nào nữa.