Dụ Dỗ Quan Huyện Về Làm Chồng

Chương 14: Tạm biệt!



Vân Nguyệt lại nghe giọng nói trên đỉnh đầu tiếp tục nói: " Tôi nhất định sẽ đỗ khoa cử, sau này dùng kiệu tám người khiêng để rước em về nhà."

Vân Nguyệt cười hỏi: " Có thật không đó nghen? Hay cậu Khiêm thi đỗ quan to rồi lại quên gái quê như em! "

Đức Khiêm sờ đầu Vân Nguyệt, cậu lấy tay Vân Nguyệt để lên tim mình, giọng cậu trầm ấm đáp:"Nơi đây là của một mình cô ba huyện Đồng, chẳng có cô nào khác đâu."

" Thương em từ thuở trăng tròn

Mai này dẫu có héo mòn vẫn thương

Thương em vỏn vẹn mười thương

Thương từ đầu hạ cho tròn cuối xuân."*

Nơi trái tim có hình xăm tên Vân Nguyệt, Vân Nguyệt cười cười trêu: " Ây nha sao lúc trước không biết cậu Khiêm có tài ăn nói thế nhỉ? "

Đức Khiêm cười, cái lúm đồng tiền lại hiện rõ mồn một:"Chỉ tại tôi không dám nói nhiều, tôi sợ em nghe phiền."

Vân Nguyệt nhướng mày hỏi lại: " Thế giờ sao cậu không sợ nữa? "

Đức Khiêm nựng má bánh bao của Vân Nguyệt:"Vì giờ tôi biết trong lòng em cũng có tôi."

Vân Nguyệt bĩu môi: " Em gạt cậu đó, em không thích cậu đâu..."

Vân Nguyệt vốn định đùa thôi nhưng khi nói ra lời ấy Vân Nguyệt bỗng cảm nhận được Đức Khiêm đang nghiêm túc nhìn mình.

Biết mình quá trớn thế nên Vân Nguyệt liền cười hề hề giảng hoà: " Ơ em đùa thôi...cậu đừng nghiêm túc thế, sau này em không nói vậy nữa."

Đức Khiêm bỗng ôm chầm lấy Vân Nguyệt, giọng cậu ồm ồm nói: " Không cho nói vậy nữa, tôi sợ."

Vân Nguyệt đưa tay vuốt lưng Đức Khiêm dỗ dành:"Không phải sợ, cô Nguyệt chỉ thương mình cậu Khiêm thôi mà."

Vân Nguyệt đợi một lúc liền đổi chủ đề: " À em nhớ ra rồi, có phải cậu là người hai lần dạy dỗ cha con nhà ông Lý không ạ? "

Đức Khiêm xấu hổ lí nhí đáp: " Ừm...bị em phát hiện rồi! "

Vân Nguyệt cười khanh khách khi nghĩ đến cảnh cha con Lý gia bị Đức Khiêm dạy dỗ.

Lần thứ nhất là vụ bị treo ngược lên cây và vẽ cóc lên mặt.

Lần thứ hai là vụ cha con Lý gia bị người ta quăng tổ ong vò vẽ.

Thì ra chủ nhân của hai vụ này là cậu Khiêm ít nói làm nhiều nhà cô Nguyệt.

[...]

Loáng cái cũng đã đến ngày Đức Khiêm khăn áo lên đường, Vân Nguyệt mắt đỏ hoe len lén lau nước mắt.

Đức Khiêm nhìn mà xót tận ruột gan, thật tình cậu cũng chẳng nở xa Vân Nguyệt, nhưng nếu không thi thì sẽ bỏ lỡ cơ hội làm quan.

Cậu mưu cầu danh lợi cũng chỉ vì muốn cho Vân Nguyệt một cuộc sống thật trọn vẹn.

Vân Nguyệt lo một chứ cậu lo mười, cậu sợ trong lúc cậu đi nhà bá hộ Bùi gả cô Nguyệt của cậu đi mất thì phải làm sao?

Lo là lo thế thôi chứ cậu Khiêm chả dám nói đâu, không khéo cô Nguyệt nhà cậu nghe được lại lườm cậu mất.

Vân Nguyệt ôm chầm lấy Đức Khiêm, cô bùi ngùi nói lặp lại những lời chúc kiếp trước: " Cậu Khiêm tài năng hơn người...lại là người ôn nhu lễ độ, tương lai chắc chắn tiền đồ rộng mở...em chúc cậu đạt được ước nguyện..."

Đức Khiêm trước khi đi liền đưa cho Vân Nguyệt một chiếc lược gỗ, nhìn thì đơn giản nhưng rõ ràng là được người ta chau chuốt tỉ mỉ đến bóng loáng.

" Tôi tự làm đấy, sau này nó sẽ thay tôi hằng ngày chải tóc cho em."

Vân Nguyệt vuốt ve cái lược gỗ mãi chẳng buông:"Dạ em nhất định sẽ giữ nó thật kỉ, sau này cậu về em lại lấy ra cho cậu xem."

Thế là một cái ôm nhẹ nhàng thay lời từ biệt...

[...]

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua hàng ngày hàng giờ...

Vân Nguyệt mười bảy tuổi xinh đẹp yêu kiều, người huyện Cần lại một lần nữa dấy lên xôn xao cho vẻ đẹp trời phú của Vân Nguyệt.

Họ thường dùng thành ngữ gọi Vân Nguyệt bằng:"Kiều tiểu linh lung."*

* Dáng vẻ yêu kiều hoạt bát xinh đẹp.

Chẳng biết Đức Khiêm đi thi có nghe ngóng được tin tức nơi huyện Cần không? Cứ cách hai tháng là cậu lại viết thư về.

Chắc hẳn cậu Khiêm sốt ruột dữ lắm, người thương ở quê nhà bao kẻ lăm le thèm khát cậu ơi!

Vân Nguyệt đang ngơ ngẩn nhìn chiếc lược gỗ mà khi ấy Đức Khiêm tặng, phía sau Thu Cúc tươi cười tiến vào: " Bẩm cô có thư của cậu Khiêm đây ạ."

Vân Nguyệt nghe thế thì mắt sáng rỡ nói:"Để đây, em đi canh cửa nhanh lên."

Thu Cúc lôi bức thư từ trong túi ra, nó đặt xuống bàn rồi cười cười đi ra cửa đứng.

Trong thư Đức Khiêm viết: " Gửi Nguyệt, dạo này em khoẻ không? Sức khoẻ không có vấn đề gì chứ? Tôi ở xa không thể săn sóc em được...em ráng giữ gìn sức khỏe cho thật tốt đấy. Tôi đỗ khoa cử rồi Nguyệt à, tôi vui lắm...nhưng niềm vui ngắn ngủi bởi lẽ tôi phải ở đây đợi đến ngày phong quan, Nguyệt ráng đợi tôi giành được chức quan huyện, tôi liền về với Nguyệt... À tôi nghe nói dạo này dân huyện Cần gọi Nguyệt là "Kiều tiểu linh lung" gì đấy phải không? Nghe cũng rất hợp với Nguyệt, sau này tôi cũng muốn được gọi Nguyệt như thế! Nguyệt cho phép tôi nhé? Tôi ngoài xử lý công việc thì chỉ có nhìn trăng nhớ Nguyệt...Cũng khá lâu rồi chưa được gặp em, chẳng biết Nguyệt có cao lên miếng nào không đấy? Có ăn uống đầy đủ không? Trời lạnh phải nhớ mặc ấm....Cuối thư xin cho tôi được gửi đến Nguyệt một cái ôm nơi xa nhớ..."

Vân Nguyệt thút thít ôm thư một lúc rồi cẩn thận cất thư vào ngăn tủ mà khoá lại, sau đó viết thư hồi âm cho Đức Khiêm.

[...]

Kể từ khi Vân Nguyên đi lấy chồng thì người kề cận đi đám tiệc cùng bà Mai hiển nhiên sẽ là Vân Nguyệt rồi.

Hôm nay cũng thế, tháng này đã đi tận bốn năm lần tiệc rồi đấy. Hôm nay đám giỗ nhà xã trưởng, gia đình Vân Nguyệt cũng đến tham gia.

Xã trưởng tên thật là Lê Văn Hựu, nay giỗ cha ông Hựu là cựu xã trưởng đời trước.

Phủ xã trưởng to ngang ngửa phủ Bùi gia, Bùi Hanh xuống xe ngựa liền được đám hầu dẫn vào đại sảnh.

Từ cửa đến bên trong không chỗ nào là ít người cả, nào là con em thế gia, nào là quan to hiển hách, rồi nào là đám tôi tớ chạy vặt khắp nơi.

Vân Nguyệt theo sau Bùi Hanh và bà Mai đi vào sảnh chính, mắt thấy người đàn ông chắc ngoài tứ tuần chạc tuổi Bùi Hanh đang cười đón gia đình Bùi gia.

Vân Nguyệt thấy Bùi Hanh khom lưng gọi người đó một tiếng " Xã trưởng."

* Bá hộ chức thấp hơn xã trưởng.

Nói thế thì người nọ hẳn là xã trưởng huyện Cần-Lê Văn Hựu?

Vợ lớn ông Hựu là bà Lệ, sau bà Lệ còn vài bà nhỏ nữa mà Vân Nguyệt không biết tên. Bà Lệ tiến lên cười lôi kéo bà Mai đi đến cái phản gỗ ngồi xuống.

Trên phản được trải chiếu, ở đó có kha khá các bà, các cô ngồi rồi. Vân Nguyệt len lén nhìn ngó đôi chút liền thu hồi tầm mắt.

Trà bánh dâng lên một ề nhưng chẳng ai động tay ăn, các bà cứ thế ngồi nhốn nháo tâm sự, còn các cô thì chỉ biết ngồi sau lưng các bà mà nghe thôi.

Đang lơ mơ chán èm thì Vân Nguyệt nghe được có người nói: " Đây là cô ba nhà bá hộ Bùi sao?"

Vân Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía người vừa hỏi, Vân Nguyệt biết bà ấy, là bà Lệ vợ cả của xã trưởng.

Bà Mai cười, gật đầu giới thiệu: " Đúng đấy bà lớn ạ, đây là bé ba nhà tôi."

Bà Mai nói xong thì nhìn Vân Nguyệt, Vân Nguyệt hiểu ý liền mỉm cười gật đầu chào hỏi:"Dạ Vân Nguyệt vinh hạnh được gặp các bà ạ."

Bà Lệ cười ha ha gật gù: " Ừ ngoan thế, chả bù cho cô Hiền nhà tôi...tên thì hiền đấy nhưng người thì cứ như con ngựa hoang ấy, cứ chạy đi đây đi đó suốt ngày."

Nghe bà Lệ bảo thế cả phản đều cười rần.

Phản bên này toàn các bà các cô, phản đối diện thì toàn các ông các cậu.

Đi đám tiệc cũng là một cơ hội để xem mắt đấy nhá, nãy giờ Vân Nguyệt đã lén bắt gặp được vài cặp đôi đang trao đổi ánh mắt rồi đấy.