Dụ Dỗ Quan Huyện Về Làm Chồng

Chương 9: Lại nấu cơm



Ngay sau cơm chiều Vân Nguyệt cố ý nán lại sảnh chính đợi Bùi Hanh, quả nhiên đúng như ý nguyện Bùi Hanh cùng bà Mai tản bộ đi vào.

Thấy con gái nhỏ đang ngồi trông ngóng, bà Mai liền lên tiếng hỏi: " Sao bé ba giờ ở đây thế con? Chẳng phải bình thường giờ này là mày ru rú trong phòng rồi sao? "

Vân Nguyệt cười lộ cái răng khểnh, nhìn đáng yêu lắm, cô cố lấy lòng rót trà cho Bùi Hanh và bà Mai.

Vừa rót trà Vân Nguyệt vừa đáp: " Dạ con đợi cha má nè."

Bùi Hanh nghe vậy thì vừa uống trà vừa ngẩng đầu nhìn, bà Mai thì nhấp miếng trà rồi hỏi luôn:"Đợi cha má chi vậy? Bé ba của cha má có chuyện gì sao con? "

Vân Nguyệt cười hì hì lại xà nẹo ôm bà Mai đáp:"Dạ không phải bé ba đâu, là bé hai của cha má có chuyện đó ạ."

Bà Mai vòng tay ôm Vân Nguyệt vỗ vỗ nói:" Sao dụ gì? Hay là chuyện cậu Tiến nhà Trần gia? "

Vân Nguyệt gật đầu, cô hỏi: " Dạ, thế cha má có tính gả chị hai không ạ? "

Bùi Hanh lên tiếng: " Cha đang xem xét, con còn nhỏ không nên hỏi mấy chuyện này! "

Vân Nguyệt nào có sợ lời cha, cô vẫn kiên trì vì chị hai mà xông lên hỏi tiếp: " Thế còn má ạ, ý má thế nào? "

Bà Mai do dự rồi nói: " Má cũng chưa quyết định được, cha má không ép tụi con...việc này để má dò ý con bé hai đã."

Vân Nguyệt nghe vậy thì nở nụ cười, cô không nói tiếp về Vân Nguyên mà chuyển sang Trần Tiến:"Con nghe nói cậu Tiến là người có ăn học đường hoàng, thông minh lễ nghĩa chu toàn, biết kính trên nhường dưới và đặc biết rất thương người lại dịu dàng. Những điểm này thôi con đã thấy cậu ta rất hợp với tính cách chị hai."

Bà Mai gật gù đáp: " Ờ má cũng nghĩ vậy, để má xem xét thêm."

Vân Nguyệt gật đầu, Bùi Hanh cũng lên tiếng nói:"Cha cũng thấy cậu ta được, cha có gặp và qua lại với nhà bên đó rồi...làm người đúng là rất có khí khái."

Vân Nguyệt âm thầm cười, phen này chị hai cô được gả đi là việc nằm trong tầm tay rồi. Việc còn lại là tuỳ thuộc vào chị ấy nữa...!

Tối đó Vân Nguyệt gõ cửa phòng Vân Nguyên thì thầm: " Chị hai ơi em nói chuyện với cha má rồi, cha má nói đang xem xét và cái quan trọng là họ nói muốn xem ý chị...việc còn lại là do chị đó...hai ơi cố lên nhé! "

Vân Nguyên nghe vậy thì mừng thầm: " Thật sự là như vậy sao bé ba? Em không gạt chị chứ?"

Vân Nguyệt bĩu môi: " Em nói thật đó nghen, chị lo mà đi bày tỏ ý muốn của mình cho cha má biết đi, không khéo họ lại tưởng chị không muốn gả thì lại khổ."

Vân Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy Vân Nguyệt: " Hai cảm ơn bé ba nhiều lắm, em về ngủ đi, ngày mai chị sẽ nói chuyện với cha má sau."

[...]

Từ sớm phòng bếp Bùi gia đã gà bay chó sủa, đám người làm hai mắt nhìn nhau đầy bất lực.

Vì sao?

Vì cô ba nhà chúng nó từ sáng đã mạnh miệng nói muốn nấu cơm, nhưng điều quan trọng là cô ba nhà nó biết nấu cơm từ bao giờ thế?

Nhà bếp trong phủ lung tung rối mù lên hết, hôm nay Vân Nguyệt quyết tâm nấu cơm ngon hơn hôm qua.

Sau khi được sự chỉ dẫn nhiệt tình của đầu bếp trong phủ thì Vân Nguyệt cũng đã hoàn thành việc bếp núc.

Thấy cô ba nhà nó đi ra khỏi phòng bếp, đám hầu liền thở phào nhẹ nhõm, không biết đầu bếp còn chịu đựng nổi không nhỉ?

Bữa cơm trưa hôm đó Vân Nguyệt ăn cùng gia đình, Bùi Hanh nhìn các món trên bàn thầm cầu mong là ăn được: " Bé ba nấu thật hả con?"

Vân Nguyệt chưa nhận ra sự thay đổi của người nhà, cô vẫn tự tin gật đầu đáp: " Dạ, những thứ phong phú thế này thì cha nghĩ xem ai có thể nấu được ngoài con nữa chứ hihi..."

Bùi Hanh gật đầu tán thành: " Đúng là chỉ có con mới có thể nấu ra những món này...! "

Vân Nguyệt cười, nhưng vài giây sau cô lại thấy câu nói của cha cô cứ sai sai thế nào ấy nhở?

Vân Nguyên cười mỉm, bà Mai thì cười ra tiếng:"Cha mày chê đấy con ạ, ở đó mà tự mãn gì thế bé ba? "

Vân Nguyệt xụ mặt, cô nói: " Cha má với chị hai ăn thử đi, biết đâu nhìn xấu nhưng mà ăn ngon thì sao? "

Cả ba người họ ai cũng do dự run đũa mà gấp mỗi người nấy gấp các món khác nhau mà cho vào miệng.

Một giây, hai giây, ba giây....

* Phụt

" Mặn quá."

" Cay quá."

" Chua quá."

Cả ba đồng loạt lên án, Vân Nguyệt giật giật khoé miệng như chẳng thể tin được.

Rõ là lần trước cậu Khiêm còn khen tài nấu ăn của cô ngon mà?

Vân Nguyệt nuốt nước bọt lấy đũa gấp một món cho vào miệng.

* Phụt

Quả là cực kỳ khó ăn, Vân Nguyệt không thể nào nhai quá ba giây đồ ăn của mình nấu.

Thế là ngày hôm đó nhà bếp phải tức tốc làm gấp mâm cơm khác cho gia chủ Bùi gia.

Cơm Vân Nguyệt nhà bếp gom trộn lại đổ cho heo ăn...thế nhưng Vân Nguyệt đã nghe đám tôi tớ kể lại một sự thật đau lòng rằng...đám heo chê cơm cô Nguyệt làm, chúng nó thà nhịn đói chứ không ăn thêm miếng thứ hai...?

Vân Nguyệt nghe xong sốc ngang, cơm cô nấu đến heo còn chê...ấy thế mà người nọ lại ăn một cách ngon lành như vậy? Còn khen ngon, còn nói gì mà bữa cơm hạnh phúc nhất...hừ đúng là tên lừa đảo!

Vân Nguyệt lửa giận phừng phừng đi đến nhà bếp, đám hầu và đầu bếp thấy cô đến liền mồ hôi chảy ròng ròng...ấy thế nhưng lần này cô chỉ làm món duy nhất đó là rau luộc. Các món còn lại điều do nhà bếp làm.

Vân Nguyệt nháy mắt với Thu Cúc, Thu Cúc hiểu ý đuổi hết người hầu ra ngoài rồi nó bắt đầu cho thức ăn vào giỏ.

Vân Nguyệt xách cái giỏ lén đi cửa sau như mọi khi, hôm nay Thu Cúc cũng đi theo nhưng không dám đi gần quá sợ người ta phát hiện.

Lần này Vân Nguyệt không còn thấy thanh niên bán mặt cho đất bán lưng cho trời nữa, lần này người nọ đang ngồi cạnh gốc cây lần trước hai người cùng ngồi mà nghỉ ngơi.

Vân Nguyệt nhẹ chân len lén định hù người nọ thì bỗng Đức Khiêm quay sang, thành ra người giật mình lại là Vân Nguyệt.

Thu Cúc ở sau nhìn thấy nó cười không ngậm được mồm liền bị Vân Nguyệt mắng mới chịu thôi cười mà lết thân sang chỗ khác ngồi tạm.

Đức Khiêm hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Vân Nguyệt, cậu cứ ngỡ mình đang nằm mơ không ấy? Nếu đây là mơ thì cậu hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Thấy Đức Khiêm hơi ngẩn ra, Vân Nguyệt liền quơ quơ tay trước mặt cậu nói: " Này cậu Khiêm, cậu sao đấy? "

Đức Khiêm sao khi tỉnh táo lại thì cụp mắt hỏi:"Sao cô ba lại ra đây nữa vậy? "

Vân Nguyệt chống nạnh, giận dỗi nói: " Sao cậu nói dối em? "

Đức Khiêm sững người trong giây lát rồi hỏi lại:"Tôi nói dối cô ba cái gì à? "

Vân Nguyệt phụng phịu đáp: " Đúng rồi cậu nói dối em về chuyện bữa cơm ấy, rõ là dở mà sao cậu còn khen ngon...làm em tưởng ngon thật thế nên em làm cho gia đình ăn...kết quả...kết quả..."

Vân Nguyệt tức tối nói không ra lời, Đức Khiêm cảm thấy Vân Nguyệt như vậy rất tốt, nhìn hơi ngây ngô nhưng thực chất lại rất tinh ranh: " Kết quả thế nào? "

Vân Nguyệt ngồi phịch xuống rễ cây, cô buồn bực đáp: " Kết quả đến heo còn chả thèm ăn."

Đức Khiêm mỉm cười, thì ra bạn nhỏ này đang giận việc đấy: " Nhưng tôi thèm mà, tôi là con người, có người thèm cơm cô ba nấu là được rồi không phải sao? "

Vân Nguyệt hừ hừ, tay thì bày rất nhiều đồ ăn ra. Đức Khiêm đưa mắt nhìn tất cả đồ ăn trước mắt, mắt cậu khẽ đảo rồi dừng lại ở dĩa rau luộc đơn giản nhất.

Vân Nguyệt bới cơm cho Đức Khiêm: " Cậu ăn đi, em bắt đền đấy, không ăn là em giận."

Cô Nguyệt ơi sao ăn vạ người ta vô lý thế hở cô?

Đức Khiêm cười nhận lấy chén cơm và bắt đầu ăn, từ đầu tới cuối cậu chỉ dùng đúng món rau luộc.

Vân Nguyệt thấy thế liền nói: " Lần này em cho nhà bếp làm, cậu cứ ăn các món khác đi sao chỉ ăn có rau luộc thôi vậy? "

Đức Khiêm ăn xong dừng đũa, đáp: " Vì món này là cô ba nấu mà."

Vân Nguyệt trợn mắt sửng sốt hỏi: " Sao cậu biết em nấu món này? "

Đức Khiêm cười tươi, cái lúm đồng tiền bên phải hiện ra khiến Vân Nguyệt ngẩn ngơ, cậu đáp:"Tôi đoán thế."

Vân Nguyệt thầm vỗ tay khen cậu là người thông minh, nhưng mà cậu Khiêm có lúm đồng tiền bên phải sao?

Mang theo thắc mắc Vân Nguyệt lên tiếng hỏi:"Cậu...cậu có lúm đồng tiền? "

Khi buột miệng hỏi xong thì Vân Nguyệt thật muốn tự tát mình một cái, trước giờ cậu chỉ cười mỉm đã bao giờ cậu cười tươi đâu mà thấy, nay được thấy đúng là cơ hội ngàn năm à nha.

Đức Khiêm gật đầu, cậu nói: " Tôi có lúm đồng tiền bên phải còn cô ba có răng khểnh bên trái nhỉ? "

Vân Nguyệt vẫn chưa hết mê cái nụ cười ấy, cô cứ ngẩn ngơ đáp: " Đúng rồi, thì sao ạ? "

Đức Khiêm cười lắc đầu ý bảo không sao, thật ra lòng cậu đang kêu gào tuyệt vời rất hợp, cô trái tôi phải chẳng phải là duyên trời định sao?

Chẳng biết cô Nguyệt mà biết cậu nghĩ thế thì cô có vả cho vài cái không cậu nhỉ?