Dư Vị Không Lối Thoát

Chương 11: Chào em yêu...tôi đã về rồi



_Đây là một chút thông tin về Hỉ Ái cô nương mà tao đã sưu tầm được, trong đó có cả thông tin về bạn trai cũ của cô ấy nữa. Nào bạn thấy sao, có chịu trao đổi một chút không?

Nghe đến đây, khoé mắt anh liền co giật. Không ngờ tên Dạ Minh Sơn hôm nay đến đây lại toan tính nhiều như vậy. Chuẩn bị sẵn một mớ tài liệu để thương lượng với anh. Suy nghĩ một chút anh liền đưa ra ý định của mình.

_Tao không cần. Những chuyện về em ấy thì tự mình em ấy đã nói cho tao nghe rồi. Cảm ơn lòng tốt của bạn.

_Hả~~ không phải chứ

Nghe đến đây, Dạ Minh Sơn cũng vô cùng tức tối, ai ngờ được Tuấn Hạo lại không chịu trao đổi. Cứ ngỡ đem sấp tài liệu đến đây là sẽ moi được một đống thông tin ai dè đâu lại trở thành công cốc. Hết cách anh đành phải chuyển sang kế hoạch B để hành động.

_Nếu như bạn không chịu trao đổi thông tin thì thôi.... Nhưng mà trước khi về mình có cái này muốn tâm sự với bạn

Nghe những người mặc ngọt này đến từ vị trí bạn của mình, Tuấn Hạo đã cảm nhận được ngay có chuyện không làm sắp xảy ra.

_Cái này tao không có tính nói đâu, nhưng vì quan tâm mày và quan tâm tới Hỉ Ái cô nương nên tao mới phải nói.

_Nếu có chuyện gì thì nói lẹ, nếu còn úp mở nữa thì tao không cần nghe đâu.-Tuấn Hạo bực mình nói

_Ơ kìa sao chưa gì hết mà bạn lại nóng tính như vậy. Trương thiếu gia của chúng ta quả thật là một người cao cao tại thượng khiến cho những người xung quanh vô cùng e sợ, nhiều lúc tớ thể hiện tình cảm với phái nữ cũng khiến cho người ta e dè đấy chứ. Không biết Hỉ Ái cô nương có cảm thấy như thế không ta. Không biết cô ấy có cảm thấy lo lắng trước người yêu mình không nhỉ....

Dạ Minh Sơn vừa nói một câu gãy trúng chỗ ngứa. Anh nghe xong lại thấy vô cùng hợp lý, rõ ràng Hỉ Ái đối mặt với Tuấn Hạo một cách vô cùng căng thẳng. Tính ra ngoại trừ lúc nấu ăn, thì những lúc khác khi nói chuyện với anh cô ấy luôn phải e dè nễ sợ. Mặc dù anh đối xử với cô rất tốt nhưng thái độ và giọng nói có phần hơi đáng sợ...

_Thật ra mình định ra tay dạy cho bạn một vài chiêu để có thể lấy được trái tim của Hỉ Ái cô nương. Giúp Bạn biết cách đối xử với phái nữ nhẹ nhàng hơn. Mà thôi nếu bạn đã không muốn nghe thì mình đi vậy.

_Mau đứng lại!

Coi như tới đây cá đã cắn câu. Dạ Minh Sơn trong lòng vui mừng thầm vì bạn mình đã dễ bị dụ dỗ đến như vậy. Biết ngay nếu như khai thác chủ đề về Hỉ Ái thì Dạ Minh Sơn sẽ dễ dàng đạt được mục đích của mình.

_Sao, bạn có đồng ý không?

_Thôi được, tao đồng ý

_Phải có thế chứ, Được rồi trước khi bắt đầu vào dạy học,tao có một điều kiện cần mày đồng ý

_ Còn cần gì nữa?- Tuấn Hạo khó chịu hỏi

_ Từ đây mỗi ngày mày phải cập nhật tình hình chuyện tình cảm của mày cho tao biết, như vậy tao mới hướng dẫn mày được.

Câu nói nghe tưởng chừng vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục này đã khiến cho Tuấn Hạo vô cùng bực bội nhưng sau cùng cũng phải đồng ý với người bạn chí cốt của mình

_Thôi được gì cũng được!

_Giờ mau lấy giấy bút ra ghi chép lại đi.

Kể từ giây phút đó lớp học tình yêu của giáo viên Dạ xin được phép bắt đầu.

***************

Trong lúc đó tại trường đại học Kinh tế và thương mại. Chị ấy đang ngồi trên chiếc Rolls-royce gần tới nơi... Bỗng nhiên sấp mặt cô thay đổi, trên trán căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Môi cô mấy máy ấp úng như đang định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp nói ra thì chiếc xe đã dừng lại, quản gia Hạ liền lên tiếng.

_Tiểu thư, chúng tôi tạm thời dừng xe ở đây, còn khoảng 100m đi bộ nữa là tới trường, Đây là số điện thoại của tôi, sau khi tan học cô cứ gọi điện, chúng tôi sẽ cho xe tới đón. Chúc tiểu thư một ngày tốt lành.

Nghe tới đây gương mặt của Hỉ Ái mừng rỡ, dường như quản gia Hạ biết được tâm lý đang lo sợ những người xung quanh chú ý của cô nên liền cho dựng xe ở một con hẻm vắng, cách xa trường 100m cho cô đi bộ tới trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

_Con cảm ơn bác rất nhiều! -Hỉ Ái vui vẻ nói.

Thiếu nữ với gương mặt tươi tắn vài nụ cười rạng rỡ trên môi bắt đầu bước xuống xe. Cô vui vẻ đi bộ từ từ đến trường như vừa gặp được vị thần may mắn của mình. Hít thở bầu không khí trong lành, cô vừa suy nghĩ vừa cảm thán người đàn ông đem qua đã hết lòng giúp mình biết bao nhiêu chuyện. Sau đó cô mới chợt nghĩ lại.... Bây giờ mình là người đã có người yêu, mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ trong một đêm nên cô cũng không biết phải xử lý như thế nào. Dù gì anh ấy cũng là ân nhân của cô và là một người rất tốt, nếu được cô chắc chắn sẽ đáp trả tình cảm và yêu anh ấy hết lòng. Nhưng các tình yêu này coi bộ không được chủ động cho lắm....

Một lát sau cô đã đến được trường học của mình, Cô bước vào trong như mọi người xung quanh. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra, mặc dù là một người vô lo vô nghĩa như cô vẫn cảm thấy ánh mắt kỳ lạ khác thường của mọi người đang hướng thẳng về phía mình. Bộ hôm nay cô có gì kỳ lạ lắm sao, cô chỉ mặc trên người một chiếc áo thun và một chiếc quần tây đơn giản thôi mà. Lúc này cô bỗng nhiên hoảng loạn, không biết mình mặc đồ có bị ngược hay không mà mọi người xung quanh lại nhìn nhiều như thế. Bỗng nhiên đang đi, cô bắt gặp người bạn thân Khánh Hiền của mình nên liền chạy tới hỏi han.

_ Ê...bà..bà...tui có mặc áo ngược không vậy, sao nãy giờ ai cũng nhìn tui hết....

_Không bình thường mà...-Khánh Hiền đáp

_Mà nay bà mặc đồ mới hả, nhìn xịn thế.

_Ừm...đồ mới..thật.

_Khoan đã.... chiếc áo này..? Christian Dior......dòng chữ sau lưng bà kìa.....

_Thì sao...?

_Cái áo này theo đúng giá thì phải hơn 1 nghìn đô đó!

_Cái gì?

Lúc này Khánh Hiền đưa điện thoại của mình ra cho Hỉ Ái xem hình ảnh bên trong.

_ Không tin bà nhìn nè, cái áo này y chang áo bà đang mặc luôn á....

_Còn quần nữa, có in logo chanel luôn nè....bà lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy.

Hết sức bối rối trước câu hỏi của bạn mình, Hỉ Ái đành viện đại một lý do để bào chữa.

_Tui mua ngoài chợ á, có mấy chục nghìn à, rẻ rề ấy mà.

_Đồ chợ mà đẹp quá vậy, hôm nào bà cũng dẫn tôi đi mua nha!

_Được...được...tụi mình cùng đi.

Có lẽ giờ đây có thể hiểu lý do vì sao từ lúc mình bước vào trường thì bao nhiêu người khác đã đưa mắt ra nhìn. Thì ra là do bộ đồ mà quản gia Hạ đã chuẩn bị cho cô. Cô đâu hề biết với phong cách đơn giản này lại là một mớ hàng hiệu có giá lên cả nghìn đô đâu. Cũng may là Khánh Hiền đã nhắc cho cô biết sớm nếu không thì rắc rối có lẽ lại ập tới rồi. Suy nghĩ xong, cô liền lấy áo khoác mặc lên người để che đi dòng chữ trên lưng của mình....

**************

Một ngày đi học tràn đầy sự che dấu như thế đã kết thúc. Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Bởi vì hôm nay Hỉ Ái không có đi làm thêm nên cô cũng nhanh chóng trở về nhà theo căn dặn của quản gia Hạ. Sau khi nhấc máy lên gọi điện chỉ 5 phút sau chiếc xe Rolls-royce đã đến chỗ của cô. Để tránh gây hoang mang dư luận, cô đã kiếm một chỗ vắng vẻ khác để đứng chờ quản gia đến đón mình. Chiếc xe vừa đến nơi thì liền có một người đàn ông mặc đồ đen cung kính bước ra mở cửa xe cho cô.

_Xin mời tiểu thư lên xe.

_Cảm ơn anh.

_Xin lỗi quản gia Hạ, con có thể nhờ bác giúp một việc được không ạ- Hỉ Ái chân thành hỏi.

_Tiểu thư cần gì xin cứ nói.

_ Không biết bây giờ con có thể ghé nhà trọ cũ của con để lấy một ít tư trang cá nhân không ạ. Tại vì đồ đạc của con đều để ở đó hết nên là sẽ hơi bất tiện nếu con chuyển sang nơi khác ở ạ...

_Về chuyện này xin tiểu thư đừng lo, toàn bộ đồ đạc của cô chúng tôi đã chuyển qua Trương gia hết rồi.

Nghe đến nay Hỉ Ái vô cùng bất ngờ, chẳng thể tin nổi về việc quản gia Hạ đã sắp xếp cho mình. Ông ấy như một nhà tiên tri có thể dự đoán tất cả những gì mà cô cần quả là một người tài giỏi.

************

Nửa tiếng sau chiếc xe lăn bánh đã trở về tới Trương gia. Vừa bước xuống xe đã có năm sáu người giúp việc đi đến đón cô vào trong nhà. Hôm nay xung quanh sân vườn rất đông đúc, có hai ba chiếc xe tải đậu ở đó và gần chục người liên tục vận chuyển hàng vào trong nhà. Thấy cũng vô cùng tò mò Hỉ Ái bèn lên tiếng hỏi.

_Hôm nay anh ấy đã đặt mua gì sao?

_Thưa tiểu thư, đó chính là quần áo và mỹ phẩm mà Trương thiếu gia đã đặt mua cho tiểu thư.

_Hả??? Cho tôi.....mà chở bằng xe tải.

Nghe xong câu nói ấy trời đất của Hỉ Ái dường như quay cuồng, không biết anh ta định làm gì mà mua nhiều quần áo và đồ dùng mỹ phẩm thế không biết. Một thân một mình cô có xài hết đâu. Có thể sử dụng cả đời mà không hết ấy chứ. Như vậy có phải quá lãng phí rồi không. Cô thấy vô cùng bức xúc nhưng mà cũng chẳng thể nói được gì, chắc tối đến cô phải trao đổi với Tuấn Hạo một phen thôi.

_Tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị nhà tắm và quần áo cho cô. Sau khi tắm xong, cô có muốn nấu ăn không ạ, chúng tôi đã chuẩn bị nhà bếp cho cô rồi.

_Thật chứ! Em cảm ơn chị nhiều nha.

Người con gái này thật là dễ nắm bắt, nghe tới nấu ăn là lại vui hẳn. Miệng cười toe toét như được mùa. Mặc kệ những phiền phức đang ập đến, Cô cứ vào bếp như ý mình thích thôi. Hôm nay bản thân cô có nhiều thời gian hơn nên có quyết định sẽ làm thật nhiều món ăn, thử hết tất cả những công thức mà mình đã mong muốn bấy lâu nay.

************

Loay hoay loay hoay mãi cũng đã 7:00 tối, một bàn gồm 5 6 món ăn được dọn ra vô cùng bắt mắt, nào là gà nướng vàng ươm thơm lừng, tôm nướng phô mai vô cùng béo ngậy, một phần súp vô cùng bắt mắt với dòng nước trong veo. Ngoài ra còn thêm mấy món tráng miệng mát lạnh được cô đích thân chuẩn bị. Những Người giúp việc đứng bên cạnh cũng vô cùng trầm trồ trước khả năng nấu ăn của cô. Mặc dù có hơi hậu đậu nhưng kỹ thuật quả thật không tồi. Đã vậy món ăn còn được trình bày đẹp đẽ và bắt mắt khiến cho ai nhìn xung quanh cũng muốn nếm thử. Lúc này Trương thiếu gia cũng đã trở về. Những người giúp việc cũng nhanh chóng bước ra phục vụ đón anh vào trong. Thấy người đã về cô liền vui vẻ lên tiếng

_Anh đã về rồi đấy à,tôi có chuẩn bị một ít thức ăn cho tụi mình nè.

_Chào....chào em yêu...tôi đã về rồi.