Dư Vị Không Lối Thoát

Chương 30: Chống đối Tuấn Hạo



_Hỉ Ái! Cha con nguy kịch rồi!

_!!! Cha của con bị sao vậy? Bác Mỹ ơi!

_Cha con lên cơn đau tim đột xuất, ban nãy vừa nhập viện gấp! Con mau về nhanh lên.

_Con về ngay.

Gương mặt thiếu nữ tươi tắn giờ lại trở nên xanh xao hơn bao giờ hết. Hỉ Ái không cần suy nghĩ gì nữa. Đôi chân nhỏ nhắn dùng hết sức lực chạy ra khỏi công ty trước ánh nhìn và sự khó hiểu của bao người.

Vừa ra đến cổng, Hỉ Ái đã nhanh chóng bắt taxi chạy thẳng ra bến xe.

***********

Hơn một tiếng sau, Tuấn Hạo cũng từ từ đến công ty. Nam thần mang trong mình gương mặt ưu việt nhã nhặng bước từng bước đến phòng làm việc của mình. Thang máy riêng đang từ từ di chuyển.....đến nơi, Tuấn Hạo từ từ mở cửa ra để gây bất ngờ cho Hỉ Ái.

_Em yêu! Anh đến với em rồi nè!

Nhưng thật bất ngờ vì Hỉ Ái không có ở trong phòng. Chỉ có trợ lí Minh đang đứng như trời trồng vì nghe những điều anh vừa nói. Gương mặt Nhật Minh vừa đỏ rực vừa co cứng lại trông rất dở khóc dở cười. Tuấn Hạo giờ đây cũng không biết nói gì, chỉ ho nhẹ một cái để phá vỡ bầu không khí lúc này.

_Hụ....Thư ký Vương đâu rồi.

_Dạ thưa tổng giám đốc, từ lúc vào công ty tôi đã không thấy rồi...

_Ừ, xong việc rồi thì rời đi đi.

_Dạ tôi xin phép.

Thư kí Minh ôm trong tay sấp tài liệu rồi nhanh chóng rời đi như ma đuổi. Để lại Tuấn Hạo một mình trong phòng trước sự ê chề quá độ.....

Tuấn Hạo ngồi làm việc mà tâm tình càng trở nên lo lắng hơn, không biết hôm nay Hỉ Ái đã đi đâu mà không nói với anh lời nào. Ban đầu anh chỉ nghĩ cô đi vào nhà vệ sinh, nhưng chờ hơn 40 phút cô vẫn chưa xuất hiện. Lòng kiên nhẫn của anh đang dần đến giới hạn. Lúc này anh lấy điện thoại nhắn cho Hỉ Ái một dòng tin " Hỉ Ái của anh đang ở đâu vậy?" Rồi bắt đầu chờ đợi

**********

Tại quê hương của Hỉ Ái. Sau hai tiếng ngồi xe mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến nơi. Không cho phép bản thân mình nghĩ ngơi. Hỉ Ái bắt xe đến bệnh viện tỉnh theo lời chỉ dẫn của bác Mỹ....

**********

30 phút sau. Chiếc xe đã đến nơi. Đứng ở cổng bệnh viện chính là người hàng xóm tốt bụng đã thông báo tin tức này cho Hỉ Ái.

_Hỉ Ái! Bác ở đây!

Thấy người quen xuất hiện, Hỉ Ái vội nhào người chạy đến.

_Bác...ơi...cha.con sao rồi

Vừa nói,cô vừa vội vàng thở để lưu thông khí quản sắp chết nghẹn của mình.

_Mau theo bác!

Sau đó bác Mỹ liền dẫn Hỉ Ái vào bên trong. Âm thanh lộp cộp của giày cao gót trải bước vội vã trên mặt sàn của bệnh viện.....Tại phòng phẫu thuật, Hỉ Ái ngồi xuống ghế chờ đợi trong vô vọng. Gương mặt ban đầu trắng bệt vì lo lắng bây giờ cũng bắt đầu hồng hồng lại.

_Hỉ Ái...ban nãy cha con đang bán hàng cho khách thì bất ngờ lên cơn đau tim, may là có người tốt bụng hô hoán lên rồi gọi xe cấp cứu tới.

_Lúc đó bác từ trong nhà chạy ra mới biết được. Bác cũng nhanh chóng lên xe cứu thương để thay con chăm sóc khi con vắng nhà.

_Con cảm ơn bác....không ngờ bệnh tình của cha con lại trở nặng như vậy....

Nói thêm được một câu cảm ơn. Từ khoảng khắc ấy cô chỉ biết im lặng để chờ cửa phòng phẫu thuật mở ra....Một tiếng sau, cánh cửa lạnh lẽo kia cuối cùng cũng hé mở. Một vị bác sĩ cao tuổi từ từ bước ra, tâm tình có vẻ không được tốt lắm

_Bác sĩ...hiện giờ...cha con...?

_Xin người nhà của bệnh nhân hãy bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân còn đang hôn mê sâu, một chút nữa sẽ làm phẫu thuật lần hai, tới đó mới biết được kết quả

_Không thể nào....

Hai chân Hỉ Ái bắt đầu đứng không vững rồi lung lay như sắp ngã đến nơi.

_Hỉ Ái! Con bình tĩnh, chúng ta vẫn còn cơ hội.

Bác Mỹ vội vàng bước đến đỡ lấy Hỉ Ái đang sắp rơi vào tuyệt vọng.

_Để cuộc phẫu thuật tiếp tục diễn ra, xin mời hai vị xuống dưới tầng thanh toán tiền viện phí.

Vừa nói xong vị bác sĩ ấy liền rời đi......Theo như lời căn dặn, Hỉ Ái và Bác Mỹ xuống dưới phòng thu phí để đóng tiền.....Rắc rối lại một lần nữa ập đến.

_Tiền viện phí cần thanh toán là 152 triệu.

_Hả...? 1....52..triệu!

_Vâng tổng cộng là 152 triệu.

Hỉ Ái nghe tổng tiền xong liền say sẩm mặt mày. Tính đi tính lại thì cô chỉ có khoảng 1/3 số tiền trên thôi.

_Con đừng lo, bác sẽ phụ tiền cho con.

_Dạ không sao, con sẽ xoay sở được mà.....

Nói xong cô bước chầm chậm ra ngoài cổng bệnh viện để chuẩn bị đi rút tiền. Bỗng nhiên cô chợt nhớ đến một người "đặc biệt". Vừa rút điện thoại ra thì đập vào mắt cô là hơn 40 cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn cũng cả trăm tin, nào là

"Hỉ Ái của anh đâu rồi", " Em đi đâu vậy", " Em mà không về thì đừng trách anh đến chỗ lôi em đi nhé", "Hỉ Ái! Mau về đây."

Hít một hơi thật sâu, Hỉ Ái mới dám gọi lại cho anh. Hai tay cô run run như đoán được kết quả tai hại của mình.

_Chịu bắt máy rồi hả?

_Tuấn Hạo....em.....

_Em có ba giây để trình bày xem em đang ở đâu?

_Em...em về quê

_Em ngang nhiên bỏ đi như vậy mà không nói anh? Chắc thấy anh dễ tính quá rồi nên muốn làm gì thì làm phải không.

_Em không có...

_Vậy chứ em muốn gì?

_Em cần anh giúp đỡ....mà thôi, không cần nữa!

Vừa nói dứt câu, Hỉ Ái đột ngột ngắt máy không muốn nói chuyện nữa. Lúc này hai mắt cô đã đỏ hoe vì bị trách mắng, anh chưa nghe cô nói xong lời nào mà cứ buôn lời lạnh nhạt khiến Hỉ Ái bức xúc vô cùng.

*************

Tại phòng giám đốc....Nhìn từ ngoài vào trong chỉ thấy một đống đổ nát. Chiếc bình hoa đắt đỏ được mua ở buổi đấu giá một năm trước cũng nằm tan nát dưới sàn. Giấy tờ cũng rơi đầy ra đấy trong rất khó coi.

Trợ lý Minh đứng bên ngoài cánh cửa phòng mà hai chân run rẩy, không biết có chuyện gì xảy ra mà giám đốc lại nổi trận lôi đình như vậy. Bây giờ anh cũng không biết nên cầu cứu ai, chỉ đứng chờ nhân vật đặt biệt mà ban nãy bản thân đã gọi điện đến để xử lí tình hình....

Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trên hàng lang tĩnh lặng. Thấy có người đến, trợ lý Minh vội vàng nắm lấy hai tay của đối phương.

_Ngài Dạ! Ngài đến rồi....cuối cùng cũng đến rồi, tổng giám đốc đang nổi cơn thịnh nộ. Ngài mau cứu chúng tôi với.

Vẻ mặt nam nhân nhắn nhó căng thẳng toát cả mồ hôi. Toàn tâm toàn ý trông chờ Dạ Minh Sơn giúp mình

_Nào...nào đừng lo, dăm ba chuyện cỏn con tôi xử lí được. Xê ra để tôi vào bên trong nào.

_Khoan đã...hiện giờ tổng giám đốc đang ra lệnh cấm làm phiền, nếu ngài bước vào e là...

_Không sao, mau xê ra nào.

Mặc kệ sự ngăn cản vô vọng đến từ trợ lí Nhật Minh, Dạ Minh Sơn ung bước vào phòng như mọi ngày. Không biết chuyện gì xảy ra bênh trong, chỉ biết cửa phòng liền đóng lại thì đã có thế một chiếc bình nữa bị ném vỡ tan...

***************

_Mau cút ra ngoài!

Người đàn ông trước mắt thật đáng sợ, chiếc áo sơ mi thẳng tắp giờ cũng thành nhăn nhó, hai mắt đỏ ngầu như sắp ăn tươi nuốt sống người khác, đôi bài tay thô ráp nổi đầy gân máu như thể sẽ bóp nát một ai....

_Trương tổng đáng sợ quá, mau bình tĩnh, là tao đây

_Mau cút đi!

Vừa nói, Tuấn Hạo vừa hướng mũi súng trên tay mình về phía Dạ Minh Sơn đầy tức tối rồi không nhịn được bắn một phát.....Đoàng!