Dư Vị Không Lối Thoát

Chương 34: Chia tay ngay cho cha!



_Nhìn sau lưng bà kìa....

Hỉ Ái từ từ quay lưng lại, thật không ngờ, Hạ Minh Châu ở đằng sau lưng cô nãy giờ mà cô không hay

_Chị Châu? Sao chị lại ở đây?

_Đi theo chị một lát!

Hạ Minh Châu dùng sức kéo tay Hỉ Ái đến một nơi khác vắng vẻ hơn để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện

***********

_Có chuyện gì vậy chị...? - Hỉ Ái lúng túng hỏi.

_Chuyện em quen tổng giám đốc Trương là có thật?

_Vâng...đó là sự thật

_Không hổ danh là thiên thần của chị, giỏi như vậy cũng phải quen ai tốt một chút.

_Nhưng em có quen người nổi tiếng cũng phải kín đáo một chút chứ, em có biết sáng giờ chị đã phải vã miệng bao nhiêu đứa rồi không?

_Hả....sao chị lại làm vậy?

_Tại vì bọn con gái không biết điều đó bắt đầu xúc phạm em.

_Chỉ vì em mà chị làm vậy sao?

_Sao lại không?

Hỉ Ái nghe đến đây trong lòng không ngừng cảm động. Không ngờ một người quen biết mình không bao lâu mà có thể sẵn sàng đứng ra bên vực mình.

_Em cảm ơn chị!

_Đừng lo, em chỉ cần tiếp tục những gì em thấy là đúng, còn bọn người mồm miệng như cẩu kia em không cần để ý.

Nói xong, Minh Châu liền rời đi.....Hỉ Ái ở lại chỉ ngồi im rồi chầm chậm suy nghĩ. Từ lúc bắt đầu chuyện tình đến bây giờ, Hỉ Ái chưa bao giờ cảm thấy hối hận về những quyết định có hơi vội vã của mình. Dẫu cho ở bên Tuấn Hạo, Hỉ Ái sẽ gặp kha khá rắc rối nhưng cô chẳng hề bận tâm đến.

*************

Kết thúc một ngày học tràng ngập sự rắc rối, Hỉ Ái nhanh chóng chạy đến bệnh viện để thăm cha của mình....Bước từng bước đến gần phòng bệnh, Hỉ Ái không hiểu có việc gì mà mọi người lại tụ tập đông như vậy. Sau bóng lưng của đám đông che khuất là âm thanh cãi vả đến chói tay phát ra từ trước phòng bệnh của cha cô. Thấy có chuyện chẳng lành, Hỉ Ái nhanh chóng chen vào đám đông để ngăn cảng sự tình.

_Xin lỗi...mọi người cho qua....

***********

_Mau kêu con nhỏ đó ra đây nhanh lên cho tao! Còn không chịu nghe lời?

_Cô ơi...có gì cô từ từ nói, xin cô đừng đập phá đồ.

_Vương Hỉ Ái là con nhỏ nào, mau kêu nó ra đây.

Người phụ nữ dáng vóc cao quý, ăn mặt sang trọng. Cô ta khoát lên mình một bộ váy body màu đen được cắt xẻ vô cùng táo bạo, phong thái uy nghi tại thượng ngút ngàng khiến cho những người xung quanh không dám tiến đến gần mà cang ngăn. Chỉ biết cô ta dẫn theo một đám người hung hãn, mặc kệ không gian đang là bệnh viện nhưng liên tục la lối đập phá đồ đạc. Hỉ Ái thấy có người tìm mình thì trong lòng liền cảm thấy kì lạ, rõ ràng Hỉ Ái đâu có quen biết cô ta.

_Tôi...tôi chính là Vương Hỉ Ái đây, cô tìm tôi có chuyện gì.

_Á...à chiệu ra mặt rồi hả con đ* kia?

_Tưởng bộ dạng sang trọng như thế nào, thanh cao ra sao mà dám đi quyến rũ anh Hạo, cũng chỉ là một con sinh viên quèn thôi.

_Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cô? Nếu cô còn ở đây la lối thì đừng có trách tôi gọi bảo vệ!

_Mày dám?

Với chiều cao một mét bảy lợi thế, ả ta liền dùng tay nắm lấy tóc của Hỉ Ái khiến cô bất lực mà chống cự vùng vẫy.

_Áaaaa....bỏ tôi ra!

_Mày có một chục cái mạng cũng không làm lại tao đâu nghe chưa? Gọi bảo vệ hả? Cái đám dân đen nghèo hèn đó thì làm gì được tao?

_Một lần cuối tao cảnh cáo mày, mau tránh xa anh Hạo ra nghe chưa, nếu mày còn dám tư tình với anh ấy thì tao sẽ cào nát cái bản mặt chó cái của mày đó!

_Mau bỏ ra!

Dạ Minh Sơn đứng giữa đám đông mà lên tiếng.

_Cô nghĩ cô là ai mà dám làm loạn bệnh viện của tôi?

_Mày là ai? Là cái thá gì mà xen vào chuyện của tao?

_Hình như cô là Tạ Tô Hồng đúng không, diễn viên hạng A năm nào bị bỏ rơi đây mà.

_Sao mày dám? Tụi bây mau xông lên đánh thằng đó cho tao!

Cả nhóm năm sáu người đàn ông hợp lực lại mà chẳng hề khiến Dạ Minh Sơn nhất nổi một bước chân. Tô Hồng thấy anh oai vệ như vậy liền có chút lo lắng, trên mặt liền tỏ ra vẻ nhăn nhó vô cùng khó coi

_Nói cho côi biết, Dạ Minh Sơn tôi không dễ chọc đâu nha.

Vừa nói, Dạ Minh Sơn vừa ung dung bước đến gần cô diễn viên nổi tiếng kia. Sau đó liền vung tay lên cao rồi tát ả một phát thật mạnh muốn chảy cả máu mồm, té nhào xuống đất mà trật cả chân

_Áaaaaaaaaa

_Năm năm nay chưa kẻ nào dám đến bệnh viện của tôi gây rối, vậy mà cô Tạ đây là quên mất cái điều cơ bản khi làm người như vậy sao

Ả ta bị tát một phát nằm luôn dưới sàn, cả người dùng sức cũng không thể gượng dậy. Lúc này bảo vệ cũng đã đến nhanh chóng bao vây Tô Hồng và đồng bọn áp giải đến đồn cảnh sát.

_Hỉ Ái cô nương, cô không sao chứ? Vừa nói, Dạ Minh Sơn vừa đỡ cô đứng dậy

_Tôi không sao, thành thật cảm ơn anh vì đã cứu nguy cho tôi.

_Tôi thật sự không quen gì cô ta hết, mà bỗng nhiên cô ta đến gây sự với tôi.

_Cô không cần lo, chuyện này tôi đã hiểu rồi, Hỉ Ái cô nương cứ yên tâm, từ nay cô ta sẽ không làm phiền cô nữa đâu.

_Thành thật cảm ơn anh rất nhiều.

_Giờ tôi có việc nên phải đi trước, tạm biệt cô.

**************

Sau khi bác sĩ Dạ rời đi.....từ đằng xa...bác Mỹ vội vàng chạy đến xem tình hình của Hỉ Ái.

_Hỉ Ái! Con có sau không, cô gái ban nãy có làm gì con không.

_Dạ không sao không sao, con vẫn ổn ạ.

_Con làm bác lo chết mất, cô gái ban nãy hình như bị điên rồi, cứ ào ạt xông vào mà chữi điên chữi loạn.

_Bác đừng lo, chúng ta an toàn rồi.

Nói xong, Hỉ Ái cùng bác Mỹ vào thăm ông Vương, bệnh nhân nãy giờ bị làm phiền bởi một đống rắc rối ngoài đây.

_Cha! Cha ơi!

_Ông Vương đang nằm nghĩ ngơi, nghe tiếng con gái của mình gọi thì liền ngồi dậy.

_Cha ngồi dậy từ từ thôi....

_Hỉ Ái...những chuyện này là sao?

_Dạ không sao..chỉ là có kẻ làm loạn bệnh viện thôi à, cha đừng lo, bảo vệ đã dẹp loạn đám người đó rồi.

_Con không được dấu cha! Cô gái ban nãy đã kể hết mọi chuyện cho cha nghe rồi, con đang quen ai? Mau kể rõ ràng sự tình cho cha!

_Con đang quen ông chú giàu có nào? Từ đó đến giờ cha có dạy con cái thói sống dựa dẫm đó không hả Hỉ Ái!

_Chia tay ngay cho cha!