Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 52: ..



Biệt thự Hàn gia...

Hàn Thượng Phong đêm qua không biết rõ đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết sáng thức dậy thì đang nằm ngủ cùng Trần Bạch tại biệt thự Trần gia.

Vừa về tới nhà thì không thấy Cơ Uyển đâu.

"Thiếu phu nhân đâu?" Hàn Thượng Phong hỏi quản gia Vương.

"Thiếu phu nhân đêm qua đã đi rồi."

"Cái gì? Đi đâu?" Hàn Thượng Phong ngạc nhiên, nhíu mày hỏi.

"Tôi cũng không rõ nhưng chỉ nghe thấy thiếu phu nhân nói với người đón là sang Anh." Quản gia Vương vội vàng nói.

"Sao cô ấy không nói với tôi?" Hàn Thượng Phong tức giận quát lớn.

"Chuyện này... hôm qua thiếu gia cậu không về nhà..." Quản gia Vương không biết nên giải thích thế nào cho hợp lí.

"Rầm."

Hàn Thượng Phong tức giận, đập bàn một cái thật mạnh.

"Quản gia, tôi có nên đem bỏ chiếc bánh kia không ạ?" Đầu bếp từ trong bếp đi ra, hỏi quản gia Vương.

"Bánh gì?'' Hàn Thượng Phong liếc nhìn đầu bếp.

"Bánh sinh nhật. Hôm qua thiếu phu nhân làm cho thiếu gia ạ." Đầu bếp cung kính trả lời.

"Cô ấy làm bánh cho tôi?" Hàn Thượng Phong mở lớn mắt vì quá bất ngờ.

"Hôm qua thiếu phu nhân dành một ngày để chuẩn bị sinh nhật cho thiếu gia nhưng cậu không về. Đã vậy..." Quản gia Vương thở dài, bất đắc dĩ mà lắc đầu.

"Tại sao không ai nói cho tôi?" Hàn Thượng Phong lên cơn thịnh nộ, bàn tay đã nắm lại thành quyền.

"Là vì thiếu phu nhân nói muốn cho thiếu gia bất ngờ. Với cả... đêm qua cô ấy đã gọi cho cậu hơn chục lần nhưng thiếu gia không nghe máy."

Hàn Thượng Phong giờ mới sực nhớ ra hôm qua anh đã đưa điện thoại cho Lý Thanh Nhàn mượn để chụp ảnh, sau đó vì say quá nên quên mất cả điện thoại. Hiện giờ anh cũng không biết điện thoại đang ở đâu.

"Gọi Nghiêu Vũ, bảo cậu ta tìm điện thoại cho tôi." Hàn Thượng Phong bảo quản gia Vương, sau đó thì đi nhanh vào bếp.

Chiếc bánh kem vẫn nguyên trên bàn. Căn phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn một mảnh thủy tinh nào. Hàn Thượng Phong cầm chiếc bánh lên, nhìn rồi cười trước dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu."

Một cảm giác ấm áp cùng ngọt ngào tràn về. Nhưng anh cũng cảm thấy vô cùng hối hận vì tối qua đã để cô ở nhà một mình, bắt cô chờ đợi anh. Anh thì vui vẻ chúc mừng sinh nhật cùng Trần Bạch và Lý Thanh Nhàn, Cơ Uyển thì ở nhà chờ anh trong nỗi tuyệt vọng.

Hàn Thượng Phong đi lên phòng. Căn phòng trống vắng đến lạ thường. Chiếc bàn trang điểm của cô không còn một cái gì, mấy đồ mĩ phẩm của cô đang nằm trong thùng rác gần đó. Chiếc tủ quần áo trống trơn, không một thứ gì về cô trong căn phòng.

Chiếc drap giường trắng tinh, hơi nhăn, nhưng thứ đập vào mắt anh là chiếc hộp nhỏ màu đen. Hàn Thượng Phong cầm chiếc hộp lên, mở ra. Là một chiếc kẹp và vạt được đính đá, kèm theo đó là một mẩu giấy nhỏ hình trái tim. Anh mở ra đọc.

"Vì gấp rút quá nên không chuẩn bị quà cho anh được. Sinh nhật vui vẻ."

Hàn Thượng Phong để chiếc hộp xuống bàn, lập tức chạy xuống dưới nhà. Đúng lúc Nghiêu Vũ cũng đem điện thoại đến cho Hàn Thượng Phong.

"Đây... của Boss đây." Nghiêu Vũ thở hổn hển vì mệt. Biết tin Boss tức giận, Nghiêu Vũ đã phải cấp tốc tới Trần gia tới điện thoại, sau đó chạy tới Hàn gia.

Hàn Thượng Phong cầm lấy điện thoại, mở lên. Tất cả 13 cuộc gọi nhỡ từ "Vợ yêu". Hàn Thượng Phong nhanh chóng gọi cho Cơ Uyển.

Nhưng sau đó chỉ nghe được giọng nói lạnh lẽo của Cơ Uyển: ''Hàn Thượng Phong... đừng bao giờ tìm tôi nữa."

Lúc đó, tim anh như xé ra, gọi lại cho cô nhưng không được bởi vì anh đâu biết mình đã bị cho vào danh sách đen.

"Lập tức đi Anh quốc." Hàn Thượng Phong ra lệnh cho Nghiêu Vũ.

"Hả?" Nghiêu Vũ ngạc nhiên. "Vâng, em đi chuẩn bị liền." Sao số anh khổ thế chứ, đã thở không ra hơi rồi. Nhưng mà làm sao mà dám có ý kiến chứ. Boss mà giận một cái thì coi như lương đi tong.

- ----------------

Ngoại ô thành phố London...

Trong căn nhà nhỏ giữa vườn hoa rộng lớn, Cơ Uyển đang đứng ngoài ban công, mặc độc bộ quần áo ngủ mỏng manh, mặc cho gió thổi ngày càng lạnh.

"Lạnh thật." Cơ Uyển nhìn lên bầu trời đầy sao, khoanh tay lại vì lạnh. Cái lạnh cả về thể xác lẫn trái tim.

Thì ra đây mới là đau thật sự. Nó đau gấp ngàn vạn lần lúc cô bị Liêu Tống lừa dối. Thật ra cô chẳng biết một tí gì về Hàn Thượng Phong cả, bị lừa dối cũng đáng.

Tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu lại vào ngày mai. Cơ Uyển cho mình một hôm nay để buồn, để khóc, ngày mai cô sẽ bắt đầu lại tất cả, công việc sẽ làm cô quên đi những thứ này thôi. Tại sao phải luyến tiếc một thứ không bao giờ có thể thành hiện thực?

"Cô ngốc của tôi ơi, trời lạnh như vậy, cậu tính đóng băng mình luôn à?" Tiểu Hy kéo Cơ Uyển vào trong phòng, đóng kín cửa lại. Cô đưa cho Cơ Uyển một ly ca cao nóng.

Cơ Uyển uống một ngụm. Sao cùng là ca cao mà ly này lại đắng như vậy chứ? Thật khác xa với những ly ca cao ngọt ngào, ấm áp mà Hàn Thượng Phong pha cho cô. Đôi mi của cô lại trùng xuống, Cơ Uyển thở dài một tiếng.

"Mình kể cho cậu nghe câu chuyện." Cơ Uyển ngước mặt lên trần nhà, cười nhẹ rồi nói.

Một cô bé có tuổi thơ bất hạnh, gặp được chàng hoàng tử trong mơ, ấm áp, luôn che chở, bảo vệ cho cô bé. Tới một ngày, cô bé ấy cũng đã lớn, trưởng thành, cô ấy bị một người đàn ông cưỡng bức, sau đó thì chàng hoàng tử khác xuất hiện, giải cứu cô bé rồi rời đi, không một lời từ biệt. Lúc tỉnh dậy, cô ấy nhìn thấy hoàng tử luôn che chở, bảo vệ cho cô từ nhỏ đến lớn, anh nói rằng mình là người đã cứu cô nhưng thực chất cô biết là không phải anh ấy. Cô ấy đã quên đi hoàng tử cứu cô hôm đó, và cho rằng chàng hoàng tử kia là người cứu cô, yêu anh nhưng rồi lại bị phản bội. Lúc trưởng thành thì bị lừa, còn đau hơn cả lần trước nữa.

"Theo cậu, chàng hoàng tử đã cứu cô ấy liệu có xuất hiện lần nữa, giải cứu cô ấy khỏi sự đau khổ hay không?"

"Mình tin chắc rằng ông trời có mắt, chắc chắn cô bé ấy sẽ nhận được những gì hạnh phúc nhất." Tiểu Hy cười nhìn cô. Nói thì nói thế chứ liệu ông trời có mắt không đây?

Cơ Uyển đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bây giờ muốn khóc cũng không được nữa bởi vì nước mắt của cô dường như không còn nữa. Con tim cô dường như đã lạnh giá, khóa chặt lại rồi.

"Uyển Uyển, cậu hãy phấn chấn lên. Tương lai còn dài, chúng ta còn nhiều thứ tốt đẹp đang chờ phía trước." Tiểu Hy mỉm cười, ôm chặt lấy Cơ Uyển.

"Ừm. Chúng ta sẽ đi du lịch khắp thế giới, trở thành một nhà thiết kế giỏi." Cơ Uyển gật đầu, tinh thần cũng phấn chấn lên hẳn.

Hai ngày, hai ngày làm việc không ngừng nghỉ, Cơ Uyển không hề để tinh thần của mình bị cảm xúc chi phối. Ban ngày chăm chú vào công việc, ban đêm lại không ngủ được vì những thứ liên quan đến Hàn Thượng Phong cứ hiện lên trong đầu cô. Nó như một cuộn phim, tua đi tua lại, khiến cho Cơ Uyển không muốn tuôn trào cảm xúc nhưng vẫn cứ rơi lệ.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô khóc nhiều tới vậy. Mặc dù ngày xưa bị mẹ con Hoàng Yên Châu đánh đập nhưng cô vẫn cứ kiên cường, không rơi một giọt nước mắt nào vì cô biết như vậy chỉ càng thêm yếu đuối mà thôi. Nhưng hiện tại, cô thật sự muốn yếu đuối, muốn có một bờ vai để dựa vào, muốn được ngủ trong vòng tay ấm áp, muốn được mỗi sáng thức dậy đều vui vẻ khi nhìn thấy anh.

Có lẽ cô đã quá tham lam rồi...