Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 86: Câu chuyện của Hàn Thượng Phong



Bây giờ thì cả Hàn thị đều biết giám đốc Dương, Dương Cơ Uyển là vợ của Boss máu lạnh Hàn Thượng Phong, là con dâu của Hàn gia, Hàn thiếu phu nhân. Tin động trời này khiến cho cả Hàn thị đều sửng sốt. Có người bất ngờ, cũng có người vô cùng lo sợ vì đã từng đắc tội Cơ Uyển.

Cuộc sống của cô lại bị đảo lộn rồi! Cơ Uyển than khóc trong lòng.

Tối đến, sau khi dùng cơm ở nhà lão phu nhân về, Cơ Uyển cứ vậy nằm trên giường mà ôm cái gối.

Cô muốn một cuộc sống bình yên mà tại sao không ai cho cô vậy?

Hàn Thượng Phong vừa mới tắm xong, bộ đồ ngủ màu đen, mái tóc ướt rủ xuống che khuất đôi mắt. Anh nhìn Cơ Uyển thất thần trên giường hồi lâu rồi mới lại hỏi thăm cô.

"Em lại làm sao nữa?"

Anh ôm lấy Cơ Uyển, hôn nhẹ lên má cô.

"Hàn Thượng Phong..." Cơ Uyển lẩm bẩm trong mồm sau đó liền quay người lại, mặt đối mặt với anh.

"Anh đi chết đi." Chiếc gối đập thẳng vào gương mặt tuấn tú vẫn còn đang ngơ ngác của Hàn Thượng Phong.

Cơ Uyển ngồi dậy, nhào tới quất gối vào người Hàn Thượng Phong, mặc anh kêu la cầu xin.

"A! Bà xã, em nhẹ tay chút!"

"Đừng mơ tưởng! Hôm nay em sẽ trút hết lên người anh." Cơ Uyển không hề buông tha, thẳng tay quất anh như một bao cát để hả giận.

Cuối cùng, tay Cơ Uyển cũng mỏi, cô thở hổn hển rồi quẳng cái gối xuống người Hàn Thượng Phong, nằm gục xuống đó.

Trông Hàn Thượng Phong tơi tả vô cùng. Quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt có chút đỏ.

Hàn Thượng Phong vòng tay kéo Cơ Uyển ôm sát vào lòng, tiện tay ném cái gối sang một bên. Bây giờ thì cô hoàn toàn nằm trên người anh, không một chút phản kháng.

Cơ Uyển gối đầu trên ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Cảm thán một câu: "Wào! Hàn Thượng Phong cũng có lúc tim đập nhanh như vậy sao?"

"Kể chuyện đi." Cơ Uyển nằm trên người anh, cất giọng khàn khàn. Từ nãy hét to quá nên giờ không còn sức để nói.

"Chuyện gì?" Hàn Thượng Phong hơi nghiêng người, đẩy cô nằm xuống giường, nằm trọn trong vòng vây của anh.

"Chúng ta là vợ chồng, có phải không?" Cơ Uyển nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tất nhiên." Hàn Thượng Phong nhéo lấy má cô, nở nụ cười ngọt ngào.

Cơ Uyển hơi nhăn mặt, nói tiếp: "Nhưng mà em chẳng biết gì về anh cả."

Hàn Thượng Phong lại bật cười: "Sao em lại quan tâm tới cái đấy? Chỉ cần anh biết tất cả của em là được rồi."

"Nói thử coi." Cô ôm lấy cánh tay anh, lắc lắc.

"Ờm..." Hàn Thượng Phong suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em thích hoa sen, thích màu be, thích vẽ, thích ăn nhất là lẩu, thích ngắm bình minh, mọi thứ về socola em đều thích, đặc biệt là thích ca cao,..." Một tràng dài tuôn ra. Quả nhiên anh hoàn toàn hiểu cô, không sót một chút nào.

"À! Còn nữa, 89, 58, 91. Anh nhớ không nhầm thì đây là số đo ba vòng của em." Hàn Thượng Phong lại bổ sung tiếp, nở nụ cười ngây thơ.

"Sao anh biết?" Cơ Uyển thán phục. Ồ! Nhưng mà... Khoan đã... Hai má của cô bắt đầu ửng hồng, nóng vô cùng.

"Anh nhìn đi đâu vậy?" Cơ Uyển nhanh tay kéo áo lại, đẩy Hàn Thượng Phong ra xa.

Từ nãy tới giờ ánh mắt của anh như một tên biến thái, cứ vậy nhìn chằm chằm vào khe rãnh lấp ló phía sau chiếc áo ngủ.

"Anh muốn kiểm chứng xem liệu những số đo kia có đúng không." Hàn Thượng Phong lại cười, bàn tay đưa tới nhưng lại bị Cơ Uyển bắt lấy.

"Anh... Tên biến thái." Cơ Uyển gằn giọng nói.

"A!"

Hàn thượng Phong lại kêu đau thảm thiết. Trên bàn tay anh vẫn còn dấu vết răng, chỗ bị Cơ Uyển cắn đỏ ửng lên, trông vô cùng nổi bật.

"Được rồi! Bây giờ kể chuyện của anh cho em nghe đi." Cơ Uyển cất giọng bình thản, như chưa có chuyện gì xảy ra, tay cô cứ thế vuốt ve bàn tay thon dài của Hàn Thượng Phong.

"Em muốn anh kể chuyện gì?"

"Tại sao anh lại bị đa nhân cách?" Cô không nhìn anh, chăm chú nghịch nghịch bàn tay của anh.

Hàn Thượng Phong nghe xong liền cứng đờ người. Một lúc lâu sau cũng không thấy anh có phản ứng gì, Cơ Uyển mới đưa mắt nhìn anh, hơi nhíu mày, miệng hơi há ra.

"Khoan! Đừng cắn! Anh kể." Hàn Thượng Phong rụt tay lại nhưng Cơ Uyển vẫn khăng khăng giữ chặt lấy bàn tay anh, ánh mắt đe dọa.

"Tốt." Cơ Uyển gật đầu, bắt đầu trở nên dịu dàng, vuốt ve bàn tay đáng thương kia.

"Nhưng mà... Em phải hứa là không được cười." Hàn Thượng phong do dự một lúc rồi nói.

"Ừm. Không cười." Cơ Uyển gật đầu.

"Nếu em cười thì tính sao đây?" Hàn thượng Phong không yên tâm nói tiếp.

"Toàn quyền xử lí." Cơ Uyển nhún vai.

"Được. Nếu em cười, hôn anh năm phút." Anh nở nụ cười đắc ý.

"Ok. Kể đi. Nhiều lời quá." Cơ Uyển gật gật đầu.

Nhưng mà nghĩ lại thì... có phải cô vừa chơi ngu không? Nhỡ cô cười thì sao? Hôn năm phút lận đó. Liệu cô có tắc thở chết không?

Hàn Thượng Phong hít một hơi rồi bắt đầu kể.

Hàn Thượng Phong vốn dĩ sinh ra trong Hàn gia, là tiểu thiếu gia được cưng chiều trong nhà. Lúc mới sinh ra, anh đã được cô trông trẻ chăm sóc vì lúc bấy giờ Hàn gia đang lúc khó khăn, mọi người ai nấy cũng bận bịu.

Năm ba tuổi, anh nghịch ngợm vô cùng, đập nát mất mấy cái bình hoa quý của ông nội, đầu độc chết cả cái hồ cá nhỏ mà ba anh yêu quý. Nghịch như vậy thì tất nhiên là cũng bị đánh đòn nhưng mà lúc nào bà nội cũng nói hộ anh, nuông chiều anh tới nỗi hư.

Nói thật thì hồi nhỏ anh rất hay khóc vì khóc bà nội mới đau lòng, càng cưng chiều anh hơn. Năm anh sáu tuổi, có một lần anh đi chơi bị chó cắn một vết ở bụng chân, lúc đó anh đã liều chết xông tới nắm đầu con chó rồi ném nó thẳng xuống cái hồ gần đó. Mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Không ngờ anh lại có dũng khí tới vậy.

Lúc phải tiêm phòng dại, Hàn Thượng Phong khóc suốt một buổi tối, mặc dù đã sáu tuổi rồi nhưng anh vẫn cứ ôm khư khư lấy tay mẹ mà khóc, không buông một lúc nào.

"Phụt! Ha ha ha!" Cơ Uyển từ nãy tới giờ đã cố gắng nhịn cười nhưng bây giờ không thể nào nhịn được nữa.

"Em..." Hàn Thượng Phong lắc đầu thất vọng nhưng mà cũng có vài phần đắc ý. Kể lịch sử hào hùng tuổi thơ của anh cho bà xã nghe quả thật thấy rất nhục.

"Ha ha! Thật không ngờ anh lúc nhỏ lại như vậy. Tại sao lúc lớn lên không như thế chứ." Cơ Uyển lăn khắp giường vì buồn cười. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng Hàn Thượng Phong lúc nào cũng vác cái bộ mặt lạnh băng như giết người kia đi ra ngoài lại có lịch sử trẻ thơ buồn cười tới vậy.

"Em không muốn nghe kể nữa?"

"Có có. Anh kể tiếp đi." Cơ Uyển lại lăn về chỗ cũ, đôi mắt trong veo, nụ cười tươi rói.

"Haizzz" Hàn Thượng Phong bất giác thở dài.

Năm lên bảy tuổi, vào một ngày đẹp trời, Hàn Thượng Phong đi học về, đang đứng chờ quản gia tới đón, không ngờ lại gặp cô giúp việc thường ngày ở Hàn gia. Cô ta vô cùng xinh đẹp, lại còn đối xử tốt với anh nên lúc đó anh vô cùng thích cô ấy.

Lúc ấy còn bé cũng không để ý nhiều, thấy cô ta ngồi trên chiếc xe thể thao đắt tiền cũng không để ý gì, dễ dàng bị cô ta dụ lên xe.

Uống xong một ly nước liền ngất đi. Lúc tỉnh lại... phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Một căn nhà bỏ hoang, mạng nhện khắp nơi. Hàn Thượng Phong lúc đó cũng không hoảng sợ là mấy, chỉ thấy tay đau vì bị trói vô cùng chặt, miệng thì không mở được vì bị bịt kín bằng băng keo.

Đang lúc cố gắng gỡ dây trói thì cánh cửa mở ra. Một tên đàn ông đi vào, theo sau là cô giúp việc kia.

"Muốn cứu tiểu thiếu gia nhà các người thì đem tiền đến đây." Gã đàn ông kia nói chuyện qua điện thoại, sau đó lại nhìn về phía Hàn Thượng Phong đang ngơ ngác nhìn hắn.

Lúc bấy giờ anh mới biết mình đã bị bắt cóc tống tiền. Mà chủ mưu không ai khác ngoài cái cô giúp việc xinh đẹp kia. Trong đầu anh bấy giờ xuất hiện suy nghĩ cô ta cố tình quyến rũ anh.

Sau đó thì anh cũng chẳng nhớ hai người đó nói gì với nhau, chỉ nghe thấy cô giúp việc kia nói: "Đừng! Ở đây có người mà."

Tên đàn ông lại ôm lấy eo cô ta: "Nó cũng chỉ là một nhóc con, chẳng biết gì đâu."

Sau đó là hàng loạt những hành động dâm loạn của gã đàn ông kia cùng ả giúp việc.

Không thể ngờ được là đứa trẻ bảy tuổi như Hàn Thượng Phong chứng kiến từ đầu đến cuối. Lúc bấy giờ chỉ có cảm giác buồn nôn.

Sau đó thì vệ sĩ của Hàn gia tới, giải cứu cậu bé tội nghiệp Hàn Thượng Phong. Đầu óc trống rỗng, chỉ nghe một tiếng "pằng" vang đầu.

Máu lênh láng, tên đàn ông kia trợn mắt nằm dưới đất, giữa trán là một vết đạn xuyên thủng. Còn ả giúp việc kia thì khỏa thân cầu xin vệ sĩ của Hàn gia tha mạng, hứa là sẽ làm thỏa mãn họ. Thật dơ bẩn.

Và kết cục là ả ta không sống nổi.

Trên đường trở về nhà, Hàn Nhất Lam ôm chặt Hàn Thượng Phong. Lúc bấy giờ, trong đầu Hàn Thượng Phong là một mớ hỗn loạn. Tất cả mọi thứ cứ hiện đi hiện lại trong đầu. Gương mặt thất thần tới cực độ, ai gọi cũng không nghe.

Và sau đó, Hàn Thượng Phong bắt đầu xuất hiện những biểu hiện thất thường như không nói chuyện, đặc biệt là khi nhìn thấy phụ nữ là đặc biệt ghét bỏ, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn. Bắt đầu không nhớ những việc mình đã làm. Sau đó được bác sĩ tâm lí- bố của Egan- chẩn đoán bị rối loạn đa nhân cách. Trong suốt bao nhiêu năm cũng không thể chữa khỏi được.

Nghe xong, Cơ Uyển cảm thấy anh thật đáng thương. Thì ra hôm bị bắt cóc Lý Kỳ nói muốn cô trải nghiệm cảm giác của Hàn Thượng Phong là như vậy.

"Thật không ngờ câu chuyện của anh thật thảm." Cơ Uyển khẽ chớp mắt, hàng mi cong vút, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ buồn rầu.

"Cũng không đến nỗi. Có điều giờ nghĩ lại thấy anh đúng là phi thường." Hàn Thượng phong cười nhẹ.

"Đúng là phi thường thật." Cơ Uyển lại mỉm cười nhìn Hàn Thượng Phong.

"Rồi, em đã cười rồi, thực hiện lời hứa đi thôi." Hàn Thượng phong nhìn cô mà nở nụ cười tà.

Cơ Uyển với lấy chiếc điện thoại, đặt hẹn năm phút rồi ngồi thẳng người dậy.

"Được rồi. Chuẩn bị xong." Dám nói dám làm. Hôn thì hôn. Có gì mà phải sợ?

Hàn Thượng Phong cũng ngồi thẳng dậy, cầm lấy điện thoại của Cơ Uyển lên, bấm nút bắt đầu rồi kéo lấy gáy cô, môi chạm môi, bắt đầu dây dưa.

Cánh môi của cô bị anh mút lấy không buông, thỉnh thoảng khẽ cắn nhẹ. Cơ Uyển vòng tay ôm lấy cổ Hàn Thượng Phong, đôi mắt khẽ nhắm, hòa làm một với hơi thở nóng bỏng của anh.

Một phút trôi qua. Cơ Uyển khẽ liếc điện thoại.

Tới lúc này, Hàn Thượng Phong mới tách mở hàm răng của cô ra, xâm chiếm chiếc lưỡi của cô, quấn quýt. Cơ Uyển hiện tại vẫn có thể làm chủ được suy nghĩ, tiếp tục đón nhận sự xâm chiếm mãnh liệt của anh.

Cũng chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu phút, Cơ Uyển chỉ cảm thấy đầu óc cô bắt đầu trở nên mụ mị, hít thở không thông. Đặc biệt là cảm giác man mát của da thịt. Bàn tay của Hàn Thượng Phong không biết từ lúc nào đã len vào trong áo ngủ của cô, vuốt ve từng tấc da thịt của cô rồi dừng lại trên nơi đang phập phồng tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh.

Hơi thở của cô ngày càng trở nên gấp gáp do sự nóng bỏng cùng cảm giác tê liệt từ ngực truyền tới. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nữa.

Nụ hôn năm phút đã trở thành vô thời hạn. Chẳng ai biết được rằng cuộc triền miên diễn ra trong bao lâu.