Xung quanh vắng tanh không một bóng người cửa thì quá cao giáp với mái hiên có bằng liềm tin cũng không được. Tôi vỡ lẽ vốn từ đầu nơi đây đã không bình thường rồi thế nhưng đây là ba tôi chuẩn bị mà rất có khả năng hắn nhúm tay vào.
Đi quanh một vòng tôi dừng lại ở sân sau thì càng chắc lịch điều đó hơn, nơi đây cách trường tương đối xa thế mà tôi lại không quan trọng đặt vấn đề quá đáng hơn nữa hình như...căn phòng của chúng tôi cách âm thì phải
Mải suy nghĩ tôi quên mất bản thân đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc cho đến lúc hơi nóng phả vào tai và giọng nói đó mới khiến tôi quay lại thực tại:
" bỏ cuộc rồi à "
Tôi ngồi bệt xuống đất hai mắt lờ đờ chưa bao giờ tôi khiếp sợ hắn đến vậy trong một thời gian ngắn đã thay đổi tôi về cách nhìn nó
Hắn liếc nhìn tôi nâng cằm lên đôi mắt lúc này còn đáng sợ hơn vạn lần nữa. Hắn sẽ toạc chiếc áo sơ mi mỏng ra mà không thương tiếc. Thân thể đây vết răng và vết hôn xấu xí đó phơi bày