Đừng Bỏ Anh

Chương 12: +13



#12

Linh Đan nghi ngờ, có chút sợ hãi liền đi đến phía cửa nhà tắm, mở cửa bước vào. Cô sớm phán đoán được hành động của con bé, liền nhanh tay dùng sức kéo xuống giường, chẳng hiểu sao lúc này cô lại có nhiều sức đến vậy. Theo quán tính, cô nằm đè lên người Linh Đan, hai thứ mềm mềm chạm vào nhau, cô bị quán tính, môi chạm vào má của con bé. Trống ngực đập thình thịch, chắc do cô sợ hắn bị phát hiện, rồi mọi chuyện sẽ rối lên. Vì hiện tại cô chưa biết con bé này tốt hay xấu, nên bằng bất cứ giá nào cũng phải che dấu. Nửa người trên tiếp xúc với nửa người trên của Linh Đan khiến cô cảm nhận được rằng: con bé này lép thật! Hai má Linh Đan đỏ bừng vì nó chưa bao giờ bị người cùng giới với nó hôn như thế này. Hơn nữa lại là người nó mong muốn được làm bạn, người xinh đẹp, suất sắc hơn nó rất nhiều. Tim nó đập mạnh, trợn to mắt nhìn cô, Linh Đan lắp bắp:

- T....Thiên... Nh...Nhi, cậu làm...m cái gì vậy? Đ...để tớ tớ đi bắt ma cho cậu..cậu.

Cô đưa ngón tay lên chạm vào môi con bé ra hiệu im lặng. Cô cất giọng nhỏ nhưng vẫn lạnh lùng:

- Tôi sợ ma, im lặng.

Linh Đan theo phản xạ mà gật đầu. Chưa bao giờ con bé nó thân mật với ai như thế này, cảm giác thật lạ.

Cô nói to, đủ để "con ma" trong phòng tắm nghe thấy:

- Mày mau đi đi, ở đây không tốt đâu!

Hắn ở trong đó giật thót tim, haha, bạn học của hắn thật ngây thơ nhá, làm mất miếng mồi ngon của hắn, giờ cướp luôn không trả lại, đã thế còn đuổi hắn đi nữa chứ! Ức chế vcl!!

Nhưng hắn cũng biết nếu bị phát hiện sẽ rất phiền phức, nhanh chóng lẩn ra ngoài. Được! Coi như thứ 6 ngày 13, hắn không được may mắn.

Linh Đan ngồi dậy nhìn cô, miệng cười tủm tỉm. Cô sa sẩm mặt mày, giọng sắc lạnh lên tiếng:

- Cười cái gì?

Con bé lập tức im bặt. Rồi một hồi sau nhổm dậy nói:

- Thiên Nhi, cậu sợ ma như vậy thì để tối nay tớ ngủ cùng cậu nhé!

Linh Đan ngước đôi mắt long lanh lệ nhìn cô, mong chờ cô trả lời.

Đáp lại sự nhiệt tình của con bé, cô trả lời:

- Không!

Con bé xịu mặt xuống, buồn rầu:

- Vậy cậu ngủ trước đi, tớ về phòng đây.

Rồi Linh Đan lững thững đi ra về.

Khi Linh Đan đi hẳn rồi, cô liền khóa cửa lại để đảm bảo không xảy ra trường hợp như tối hôm qua. Cô trút bỏ sạch quần áo, bước vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm. Cảm giác nước nóng bao phủ toàn thân thật là thoải mái. Đau đớn cũng đã bớt một chút. Cô cần phải nghĩ cách để xóa tất cả các dữ liệu về đoạn video đấy đi, cô không thể để hắn tung hoành mãi, cô cần phán kháng, cô cần cho hắn hiểu điều hắn ngu ngốc nhất là động đến cô. Cô cần tìm một hacker xâm nhập vào máy tính của hắn, xóa sạch mọi thứ mà không để lại dấu vết.

Cô quấn một cái khăn quanh người, xương quai xanh tuyệt đẹp lộ ra cùng với cái cổ thon gọn. Thân hình nõn nà nhưng đầy vết đỏ.

Cô đang sử dụng máy tính để tìm kiếm một hacker có uy tín thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Nếu gõ cửa lúc nãy là cô biết ơn, còn đến giờ, gõ cửa thì thật đáng nguyền rủa, lại là ai nữa? Cô đứng bật dậy, nói to:

- Là ai?

Có tiếng trả lời rất nhỏ, run run, nghẹn ngào:

- Thiên Nhi à!

Không phải hắn, nếu vậy thì của ai? Cô đi đến, mở hé cửa. Ở ngoài lại là một thân hình lùn tịt, nhỏ nhắn, mái tóc bấm cute, gương mặt đẫm nước mắt. Lại là Linh Đan.

Cô cau mày, lại đến đây làm gì. Tay Linh Đan ôm một con gấu bông khá lớn, nó nức nở:

- Thiên Nhi, hức, bạn cùng phòng đuổi tớ ra ngoài rồi, hức. Cậu có thể cho tớ qua đêm ở đây không? Tớ hứa sẽ ngoan mà, tuyệt đối không manh động, không lợi dụng cậu xinh gái mà làm bậy!

___

#13

Cô sầm mặt, con bé Linh Đan này được nước làm tới, chiều đằng chân nó leo lên tận đằng đầu. Cô lạnh mắt:

- Ngủ ngoài hành làng.

Rồi mạnh tay đóng sầm cửa.

Linh Đan tủi thân ngồi xuống bên cửa phòng cô. Con bé không hề hay biết mình đang bị một ánh mắt chiều đạn vào. Hắn đứng ở góc tường, tay đang nắm chặt, nổi đầy gân, hắn đã rất kiền chế để không nhảy vào đánh Linh Đan. Con bé kia ngang nhiên ngăn cách hắn và cô, hắn không thể vào chỗ cô. Được lắm, hắn sẽ không bỏ qua đâu. Nghĩ ngợi rồi hắn bỏ về phòng.

Cô mở cửa ra ngoài đi lấy nước, nào ngờ, vừa mở ra, con bé Linh Đan nó đã ngã nhào ra, nó đang trong tình trạng ngủ say tí bí, tay ôm lấy con gấu, miệng mở ra, trời ơi, dễ thương thật, ngủ cũng dễ thương như vậy sao??

Cô cau mày, sao lại có người lì lợm đến như vậy chứ? Cô ngồi xổm xuống, dùng tay bịt mũi Linh Đan lại. Nhưng mà....... Không có tác dụng, vì con bé nó đang há miệng thở, cô đành dùng nốt tay còn lại để bịt cái miệng đang há hốc kia lại. Cuối cùng, vì ngạt thở, Linh Đan tỉnh lại, nó ngơ ngác, dụi dụi mắt nhìn cô, trong rất đáng yêu, cái miệng phụng phịu khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn, Linh Đan gãi gãi đầu:

- Tại tớ định ngồi đây đợi cậu mở cửa cho tớ vào, nào ngờ ngủ quên mất. Hehe, tớ vào đây.

Nói xong, con bé cúi người, chui tót vào phòng cô, nhảy lên giường chùm chăn kín mít. Nó đã lên kế hoạch sẵn rồi, nếu cô mà đuổi nó, nó sẽ bám chặt vào tấm chăn và ga giường.

Cô đi vào, ngán ngẩm nhìn con sâu đang nằm trong chăn kia. Nghĩ ngợi một hồi, cô trèo lên nằm cùng. Khi cô từ từ chìm vào giấc ngủ, cái chăn dần dần hé ra, con sâu kia dần dần dịch chuyển lại gần bên cô, rồi nó chùm chăn cả cho cô, nó vứt con gấu bông ra một bên, đưa tay ôm lấy cô, thấy cô chưa có phản ứng gì, nó liền đưa chân gác lên người cô. Linh Đan cũng dần chìm vào giấc ngủ. Hehe, nó ngủ rất ngon vì đây nó đã thực hiện được ước mơ: ngủ cùng với người mình yêu..... Nhầm!! Ngủ cùng với lớp trưởng, người mà nó luôn ao ước được làm bạn, luôn ngưỡng mộ.

***

Hắn trở về phòng, đóng sầm cửa khiến đứa bạn chung phòng với hắn giật mình.

- Tôi tưởng cậu có phòng riêng rồi cơ mà, sao còn ở đây?

Người bạn đó cất tiếng thắc mắc.

Hắn đành lấy đại một lí do:

- Tôi sợ ma.

Cậu bạn kia cười ha hả, cười sặc sụa, cười đến nỗi ruột gan lộn tùng phèo lên. Và thế là......cậu ta bị hắn đá một cái lệch quai hàm.

***

Khi cô tỉnh lại, thấy người mình nặng trĩu, cái eo nhỏ bị đè nặng, Linh Đan đang ôm chặt cô ngáy khò khò. Con bé này, ngoài cái chimte dễ thương ra thì chả được một cái nết gì, lùn này, ngơ ngơ như chó đeo nơ này yếu đuối này, trẻ con này, học thì cũng không phải là giỏi, cô thấy lo cho Linh Đan quá, haha, mấy nữa ai dám lấy con bé này đây, đã thế cái tướng ngủ này thật không thể nào mà chấp nhận nổi, cô lắc đầu, ngắn ngẩm. Ơ! Mà sao cô phải lo cho Linh Đan cơ chứ, Thiên Nhi cô giờ lại đi lo cho người khác kìa.

Cô nhẹ nhàng gỡ người Linh Đan ra khỏi người mình, nhưng con bé này nó lì, đã thế lúc cô lôi ra, tay nó chẳng biết vô tình hay cố ý mà nắm vào ngực cô. Ôi mẹ ơi, biến thái! Nhìn mặt ngơ ngơ này cơ mà, tất cả chỉ là giả nai mà thôi. Cô nhếch mép cười lạnh, dứt khoát thoát khỏi Linh Đan.

Bị mất đi gối ôm, miệng con bé mếu máo, ngắn tũn ra, lông mày cau lại, cô nhăn mày, cầm luôn con gấu mà Linh Đan mang đến hôm qua nhét vào người nó, con bé lại ngủ ngon lành.

***

Cô sửa soạn xong mọi thứ, mở cửa bước ra ngoài, vừa mở đã thấy hắn đứng tựa ở bức tường đối diện cửa nhìn cô nhếch mép. Hắn lôi cô vào một góc khuất, nâng cằm cô lên dù cô dùng hết sức chống cự nhưng không được:

- Thiên Nhi, hôm qua coi như cậu may mắn, nhưng hôm nay không được như thế đâu. Đi tắm biển, chúng ta thử cảm giác làm tình trên biển xem thế nào đi?

Cô dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn, hắn khỏe hơn cô, dù cô có phản kháng thế nào cũng không thể thắng được hắn, vậy nên, mặc kệ hắn, giờ cô phải sớm tìm được cách thoát khỏi hắn để hắn phải nghe theo lời cô, quan trọng là thời gian mà thôi. Dù gì trinh trắng của cô cũng chẳng còn, vậy nên thằng đàn ông nào cô cũng không còn kén chọn gì hết, đối với hắn, tốt nhất cô sẽ cho hắn thoải mái một hồi, rồi dìm hắn xuống vực thẳm, khi đó, mới có cảm giác giải tỏa được trèo cao thì ngã đau, cô sẽ nhẫn nhịn một chút, cô chuyện gì cũng có thể làm được, bởi vì, cô là Thiên Nhi.

Cô không trả lời, hắn không tức giận, mỉm cười nói tiếp:

- Cậu thử cắn tôi như hôm qua xem, đừng trách Thiên Vương tôi ác.

Hắn nói xong, cúi xuống ngấu nghiến gặm lấy môi cô. Đôi môi từ hôm qua vẫn còn bị sưng, bị hắn mạnh bạo xâm chiếm cô lại thấy đau nhức, cô cau mày, đau quá! Môi cô sẽ nát mất! Hắn dùng lưỡi liếm xung quanh môi, mút môi dưới, rồi gặm môi trên, hắn tách miệng cô ra, luồn lưỡi sâu vào trong, lộng hành trong đó. Một tay hắn giữ hai tay cô đưa lên trên đỉnh đầu, tay còn lại luồn vào trong áo, đi đến đồi núi chập chùng, mềm mại.

- Hai cậu.....hai cậu làm.....làm cái...i gì thế...?

Một giọng nói trong trẻo đầy sự bất ngờ cất lên.

___còn___