Đừng Bỏ Anh

Chương 19



#19

Cô chống cự, nhưng vô ích. Hắn khỏe quá. Trong sữa có xuân dược, nếu cô bị ngấm thuốc, chắc chắn sẽ bị hắn ăn sạch sẽ. Cô bất lực!

Hắn từ từ truyền sữa sang cho cô, ép cô uống. Hắn cũng nuốt vài ngụm. Có vẻ như hắn không biết mình bị cô hãm hại.

Sau khi cả hai uống hết cốc sữa, cô nhìn hắn, lạnh lẽo, cô giơ chân đá mạnh vào gần hạ bộ của hắn khiến hắn thốn. Đau đến mức không khóc nổi. Hắn dù tức giận, nhưng cũng không thể đuổi theo cô.

Cô chạy về phòng, đi ngay vào phòng tắm, cô rửa sạch tay, rồi đưa sâu ngón tay vào cổ họng mình. Cô phải làm thật nhanh, nếu thuốc ngấm, cô sẽ toi.

Cô thở dốc, cái mùi này thật khó chịu. Uống hết hai cốc nước. Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương rồi nhếch mép. Thiên Nhi cô đâu dễ bị khuất phục.

Cô dùng chìa khóa, khóa chặt cửa nhà tắm, ngăn chặn mọi lối đi chỉ chừa mỗi của ra vào.

Hắn sắp đến rồi....Cô kiểm tra lại một lượt camera, rồi lần ra ngoài. Cô đứng khuất ở một góc, chờ con mồi đến.

Quả nhiên năm phút sau đã thấy hắn chạy đến.

Sau khi bị cô đá, hắn tức giận, nhưng vì vẫn còn đau nên chưa thể làm gì được.

Càng lâu, hắn càng thấy cơ thể mình có phản ứng lạ, hạ bộ ngày càng nóng, cương cứng lên sau lớp quần. Hắn là một người thông minh, đương nhiên cũng hiểu tại sao mình lại bị vậy. Chắc chắn trong sữa có vấn đề vì từ lúc hắn trở về phòng, hắn chưa hề ăn hay uống gì cả. Và chắc chắn, Thiên Nhi đã bỏ thuốc. Lớp trưởng à, cậu giỏi lắm, nhưng kế hoạch của cậu một phần đã không thành công. Tôi dính thuốc thì cậu cũng dính. Xem ra, hôm nay sẽ rất mãnh liệt đây.

Hơi thở của hắn ngày càng khô nóng, cả người như có kiến bò. Hắn lập tức đi đến phòng cô.

Khi hắn thản nhiên đi vào phòng, cô đã nhanh tay khóa cửa phòng.

- Hãy từ từ tận hưởng cảm giác tự lực cánh sinh đi nhé Thiên Vương.

Cô nhếch mép, rồi bỏ đi.

Cửa phòng đột nhiên bị đóng, hắn không khỏi nghi hoặc. Nhưng lí trí đã bị thuốc điều khiển, hắn đi tìm cô khắp phòng nhưng không thấy. Hắn bực bội, khẽ rủa: "Chết tiệt! Lại bày trò gì đây?"

Không thấy cô, hắn không thể giải tỏa dục vọng đang bùng nổ trong người. Hắn liền hướng đến cửa phòng tắm. Đẩy mạnh cửa nhưng không có tác dụng. Cửa đã bị khóa. "Thiên Nhi, cậu quả là không thể xem thường"

Giờ tình cảnh của hắn rất tiến thoái lưỡng nan. Dục vọng thì mãnh liệt. Thiên Nhi thì không thấy, đến nước lạnh hắn cũng không có để dội, cửa thì khóa kín, hắn đang bị giam..

Chỉ còn một cách cuối cùng. Dù trong lòng rất bất an, có cái gì đó canh cánh nhưng hắn không còn bận tâm đến nữa. Hắn phải làm một việc rất đáng.......xấu hổ - tự dùng tay để thỏa mãn nhu cầu sinh lí.

Cô đứng ở một góc tối. Mắt nhìn vào điện thoại, ánh mắt cô chỉ toàn nhưng tia lạnh lẽo, không một chút gợn sóng.

Cô nhếch một bên môi. Cá đã mắc câu, cô đang được chứng kiến một cảnh khá hay ho. Trong màn hình là hắn, đang làm một việc rất đỗi bình thường đối với một tên đàn ông không có người phụ nữ bên cạnh.

Đoạn này nếu dựng thành phim Full HD không che thì quả là hot. Bởi lẽ nam diễn viên là một người có ngoại hình không tồi là hắn.

Đây coi như là một sự trừng phạt nhẹ nhàng, mở màn cho những ngày tháng đau khổ sắp tới của hắn. Cô phải cho hắn biết hắn đã sai lầm khi động đến cô..

Cô bỏ đi.

Hắn sau khi để mầm mống tưới tiêu ra ngoài. Nằm ngửa xuống giường. Thiên Nhi - cô gái này không tồi, khiến hắn ngày càng thích thú.

Hắn ngồi nhổm dậy. Đi khắp phòng. Sau một hồi khám sét, hắn đã tìm ra cái máy camera. Ăn miếng trả miếng? Cô đang dùng cách này để trả thù hắn sao? Quả là sai lầm nghiêm trọng.

Cô đúng là gặp sai lầm nghiêm trọng, nhưng không phải là chuyện hắn nói. Sai lầm của cô là đã bỏ quên Linh Đan trong tình trạng dính thuốc.

Cô không hề nhớ đến Linh Đan.

Sau khi bị cô đuổi đi, Linh Đan lang thang ở ngoài bãi biển. Con bé cảm nhận được điều khác thường của cơ thể. Hai má đỏ bừng, cả người nóng ra. Phần bụng dưới như có hàng ngàn con kiến bò lên. Nó khó chịu, nước mắt cứ ứa ra:

- Sao thế này? Khó chịu quá, hức!

Linh Đan chưa bao giờ có cảm nhận như này cả, đây là lần đầu tiên, con bé cũng không biết tại sao lại như vậy. Nó ngồi bệt xuống cát, phần bụng dưới khó chịu vô cùng, cả cơ thể như có một khoảng trống cần cái gì đó để lấp đầy. Con bé quyệt nước mắt, nó không biết làm gì để hết khó chịu.

- Cậu sao thế?

Một giọng nói khá trầm vang lên.

Linh Đan ngước lên nhìn, con bé nhận ra đây là Chấn Phong - lớp phó của lớp nó. Bao nhiêu nghẹn ngào, Linh Đan vừa khóc vừa nức nở:

- Nóng lắm, tớ chẳng biết tại sao nữa. Nóng quá.... Hức...

Thấy biểu hiện khác thường của Linh Đan, anh nhíu mày. Quỳ một chân xuống, nắm lấy hai vai của con bé:

- Có sao không? Cậu bị sốt hay sao mà ra đây?

Linh Đan lắc đầu. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, tỏa ra nhiệt độ cao.

- Tớ không biết nữa, khó chịu lắm. Nóng...

Anh đưa tay lên trán Linh Đan, không thấy nóng mà. Tại sao con bé lại thở mạnh như vậy. Hai mày anh nhíu chặt hơn:

- Cậu khó chịu ở chỗ nào?

- Bụng, bụng tớ khó chịu lắm.

Hay là đến tháng? Không phải, đến tháng thì chỉ đau bụng thôi chứ.

Sau vài giây suy nghĩ, Chấn Phong bế thốc Linh Đan lên.

- Yên lặng, tội đưa cậu về phòng.

Ánh mắt đặc sương của Linh Đan nhìn lên anh. Quan hệ là bản năng của tất cả các loài động vật, đây cũng chính là khả năng nguyên thủy nhất của con người.

Nhìn lên gương mặt tuấn tú kia, con bé lại có một ham muốn khác thường.

Anh bế nó theo kiểu công chúa nên Linh Đan nhìn lên anh với một bên mặt. Góc nghiêng đẹp quá! Đang bị thuốc điều khiển, nên cái ham muốn này càng lớn hơn khi thấy vẻ đẹp của Chấn Phong. Với một người đang dính thuốc như Linh Đan thì đây quả là một mật ngọt dụ dỗ.

Anh nhanh chóng bế Linh Đan về phòng mình (vì không biết phòng của con bé ở đâu)

Vì quá gấp gáp, nên anh chưa để ý suốt từ nãy Linh Đan nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng. Đến khi để con bé ngồi xuống giường, anh mới giác ra điều này. Linh Đan bất ngờ vòng tay qua cổ anh, kéo sát anh lại gần và môi chạm môi.

***

Bữa ăn, cô đã để ý đến sự vắng mặt của Linh Đan. Chắc là do mải chơi ở đâu đó, khi đói sẽ tự lần về thôi.

- Này, Linh Đan và Chấn Phong đâu rồi?

- Cả Thiên Vương nữa.

Mấy bạn cùng lớp đã phát giác ra sự vắng mặt của ba thành viên.

- Lớp trưởng, cậu biết họ ở đâu không?

Một bạn nữ e dè hỏi cô.

Cô im lặng một hồi, định lên tiếng nhưng cũng không nói gì. Họ đi đâu, cần cô quản sao? Cô không cần quan tâm. Mặc kệ.

Cô đứng dậy, bỏ đi.

- Khó hiểu.

- Chảnh.

- Hơi quá đáng rồi đấy.

Mấy bạn không chịu được mà bật lên vài câu trách móc.

Cô trở về phòng, dùng chìa khó mở cửa.

Khi cửa vừa mở, một lực mạnh mẽ đã đẩy cô vào bức tường. Hắn với đôi mắt đục ngầu, dày đặc tức giận nhếch miệng:

- Thiên Nhi, tôi đã quá lơ là cậu rồi.

Cô cũng nhếch miệng:

- Đấy là do cậu ngu ngốc thôi.

- Công nhận lần này tôi ngu thật, đã bị cậu lừa phải tự mình giải quyết dục vọng chứ không có cậu giúp tôi thỏa mãn.

- Chuyện đáng xấu hổ vậy mà cậu cũng nói ra sao?

Cô cất giọng lộ rõ vẻ khinh miệt.

- Với cậu thì tôi chẳng biết xấu hổ là gì.

Hắn cúi đầu, nhanh chóng ngậm lấy môi cô. Cô cũng nhanh chóng né được. Cô lạnh lùng:

- Cậu thử động vào người tôi, đoạn băng cậu tự sướng sẽ được tung lên mạng.

Hắn hừ mạnh, rồi nhếch miệng:

- Được, coi như chúng ta hòa.

- Cút về phòng cậu đi.

Cô lên tiếng đuổi hắn.

Sau khi hắn làm một loạt hành động tấn công, cô tránh né. Hai người cô đáng ở thế bị động, bị hắn đè mạnh xuống giường. Đúng lúc này, cửa phòng bị xô mạnh mẽ. Linh Đan nước mắt nước mũi tèm lem chạy vào:

- Thiên Nhi, cứu tớ. Chấn Phong làm tớ đau quá huhu...

____Còn___