Đừng Bỏ Anh

Chương 25



#25

Giọng nói trẻ con, trong trẻo, thánh thót.

Linh Đan nhìn thấy cảnh trước mắt, hai má đó bừng rồi hét toáng lên:

- Á!!

Chấn Phong đằng sau tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh khỏa thân của Thiên Vương trước mắt, liền kéo Linh Đan lại phía mình, lấy tay che mắt con bé.

Vì hai người đợi mãi không thấy Thiên Nhi đâu, nên liền mượn chìa khóa mở cửa phòng gọi cô dậy. Vậy nên......nó thành ra thế đấy.

Hắn cũng phản ứng rất nhanh, lập tức kéo cô vào mình, đưa chăn che lấy thân thể trần trụi của hai người.

- Hai cậu...

- Sao thế, có việc gì?

Chấn Phong nghi ngờ hỏi thì mẹ nuôi cô từ dưới tầng nói vọng lên. Anh trả lời để ngăn mẹ cô khỏi phải lên để phát hiện cảnh 18+ này:

- Không sao đâu bác. Con gián, Linh Đan sợ gián thôi.

Anh luôn như vậy, trong mọi tình huống luôn trầm tính, xử lí bình tĩnh.

Sau khi giải quyết hiện trường. Chấn Phong không che mắt Linh Đan, quay sang hỏi han ân cần:

- Đừng nghĩ nữa. Không sao hết.

Linh Đan hoảng hốt:

- Mẹ tớ bảo.... Nhìn thấy là học dốt hơn đấy huhu.

Anh bật cười. Chỉ vì tin lời nói dối của người lớn mà từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên con bé Linh Đan vô tình nhìn thấy thứ này. Quả nhiên là trẻ con. Anh sợ sau này khi đủ lớn, Linh Đan biết những việc lớn hơn.... Thì chắc con bé sẽ sợ phát khóc, tạo thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời mất.

Thiên Vương nhếch mép, nói với anh:

- Chấn Phong, tôi nghĩ cậu bao bọc Linh Đan chặt chẽ quá rồi đấy. Ít ra cũng phải để cho cô ấy thấy của cậu chứ.

Anh cau mày:

- Cậu im đi!

Sau khi dỗ dành Linh Đan, anh quay sang nói tiếp:

- Tôi thấy các cậu làm như này là không nên.

- Có gì không nên? Tôi không ngờ suy nghĩ của cậu lại cổ hủ đến thế. Tôi lẫn Thiên Nhi đều đã qua tuổi 18, phát sinh quan hệ là chuyện hoàn toàn bình thường. Hơn nữa, tôi đều dùng biện pháp an toàn.

***

Cả bốn người đến lớp muộn. Vì họ đều ở chung một thành phố cách trường đại học không xa nên không ở kí túc xá hay nhà trò mà khi tan học về nhà riêng. Với Linh Đan, Thiên Vương đến lớp muộn là chuyện khá bình thường vì Linh Đan thường xuyên ngủ say đến nỗi không thể dậy được, Thiên Vương thì chẳng quan trong nề nếp. Mọi người hết sức ngạc nhiên vì cô và anh lần đầu đi học muộn. Ai cũng biết lớp phó và lớp trưởng rất gương mẫu, chưa lần nào đi muộn. Giảng viên lại tha lỗi cho họ trong khi nếu các bạn khác đi muộn thì sẽ bị phạt, hai người lại là cán bộ lớp, đáng ra thì phải bị phạt gấp đôi chứ. Họ không phục nhưng không giám phản kháng vì giáo viên lấy lí do: đang trong thời gian ôn thi, chắc các bạn ôn khuya quá nên mệt, đi học muộn cũng khá đúng, bỏ qua cho các bạn.

Uầy! Thiên vị! Quá đỗi thiên vị, còn thiên vị công khai nữa chứ! Trùng hợp thế cơ á? Cả bốn bạn cùng chơi với nhau, đi học cùng nhau, đi muộn như nhau.

Cô nhanh chóng tập chung vào bài học. Cô theo ban tự nhiên, từ hồi lên cấp hai cô đã đạt rất nhiều giải cao trong các kì thi học sinh giỏi toán, lí, hóa cũng có cả sinh.

Về ba môn cơ bản, chỉ có văn là cô yếu hơn các môn khác một chút vì lời văn của cô hơi cứng nhắc, chắc là do cô ít giao tiếp, cần trau dồi thêm vốn từ.

Hôm sau sẽ làm bài thi thử lần một, cô cần dành nhiều thời gian hơn nữa để tập chung ôn luyện. Cô biết, dành học bổng ở Harvard không dễ chút nào, học bổng 20% đã khó, mà cô lại muốn 100%, thử hỏi xem việc này như trên trời, nhưng không có gì là không thể. Thiên Nhi cô tin rằng mình sẽ làm được. Việc cô muốn học Harvard bố mẹ nuôi đều đồng ý ủng hộ, vì nếu cô đỗ, họ chắc chắn sẽ nở mày nở mặt.

***

Giờ nghỉ trưa, cô bị con bé Linh Đan lôi cả nhóm xuống căn tin, toàn thân mỏi rã rời nên cô cũng chẳng muốn ăn gì, chỉ cắm đầu vào sách. Trong này là một đống bài văn cảm nhận, nghị luận dài mấy trang giấy thi. Cô cần trau dồi thêm vốn từ.

Hắn ngồi bên cạnh, nhếch miệng:

- Thiên Nhi, giờ muốn ăn hay để tôi mớm?

Cô tự động bỏ quyển sách xuống cầm miếng bánh nhai từ tốn. Cô không muốn lặp lại tình cảnh xấu hổ như hôm qua.

Linh Đan ngồi đối diện cười khúc khích.

Nhưng tiếng cười của con bé im bặt khi bị ánh mắt lạnh băng của cô nhìn.

- Ăn đi.

Anh đưa trước mặt con bé một miếng bánh. Từ hồi có Chấn Phong chăm chút từng miếng ăn một, Linh Đan ngày càng mập mạp, cute hơn. Hai cái má bánh bao, hồng hồng phúng phính nhìn chỉ muốn cắn thôi.

Con bé lắc đầu, dụi dụi vào người Chấn Phong.

- Sao thế?

Anh xoa đầu Linh Đan, ân cần hỏi.

- Hôm nay không ăn đồ ngọt được.

Anh nhướng mày. Bình thường Linh Đan rất thích ăn đồ ngọt mà.

- Đến kì hả?

Anh không thể thấy được hai má bánh bao của con bé đỏ lên thế nào vì mặt đang cắm vào ngực anh. Linh Đan khé gật đầu. Anh khá rõ việc này, ăn đồ ngọt ở ngày dâu tây sẽ khiến ngày này kéo dài hơn. Bụng đau âm ỉ khó chịu.

Anh chợt mỉm cười, bế bổng Linh Đan đặt lên đùi mình, anh đưa tay áp lên phần bụng dưới của Linh Đan, giọng trầm trầm:

- Có đau bụng không?

Linh Đan vòng tay ôm lấy cô anh, đặt cằm lên bờ vai săn chắc. Tủi thân:

- Đau lắm!

Chấn Phong xoa đầu con bé, ngửi hương thơm trên tóc của Linh Đan, nhỏ giọng:

- Giờ muốn ăn gì? Ăn xong tôi cho cậu uống nước dừa nhé. Uống một ngày sẽ ra hết thôi. Đỡ đau bụng.

___còn___

Cái uống nước dừa ý, Cún không rõ là có đúng không đâu @@ nghe một người bạn chỉ thôi ạ!