Đừng Bỏ Anh

Chương 39



#39

Cô cứng họng, đây gọi là tức mà không làm gì được. Đáng chết! Hai má cô đỏ bừng bừng, cả người cũng nóng lên khi ánh mắt sắc sảo của hắn quét qua.

Cô bực mình, ném luôn tuýp thuốc đi, nó đập vào tường rồi rơi xuống đất tạo ra tiếng kêu lộp cộp giữa không gian yên tĩnh. Hắn hơi nhíu mày, dạo này thấy cô cục tính hơn nhiều. Hay là do tiếp xúc với hắn nên cô không còn điều khiển được hành động của mình? Hắn chậm rãi đi đến nhặt tuýp thuốc, trở lại vị trí cũ ngồi. Hắn nâng cằm cô lên:

- Sao lại xả giận vào tuýp thuốc? Không muốn tự mình bôi thì cứ bảo tôi bôi hộ, dù gì mấy nữa tôi cũng sẽ trở thành chồng cậu, việc này quá đỗi bình thường.

Cô cứng họng lần hai. Được rồi, cô chẳng thèm quan tâm nữa, cầm quyển sách lên chú tâm vào đọc, mặc hắn làm gì thì làm. Nhưng cô không tài nào nhét nổi một chữ vào đầu, não cô đã bị hành động của hắn chỉ phối.

Hắn tháo cúc áo của cô ra, nhìn qua một lượt rồi bắt đầu thoa thuốc lên các nơi có vết thương: xương quai xanh, ngực, eo. Nơi nào hắn cũng làm hết sức nhẹ nhàng tránh cô bị đau.

Đầu ngón tay cùng với thuốc tiếp với da thịt truyền đến cô cảm giác lạnh lạnh, mềm mại, những nơi đó chỉ cần ấn nhẹ vào cũng sẽ thấy đau.

Khi thoa hết tất cả các vết thương ở phần thân trên, hắn chuyển xuống dưới. Hắn nhìn cô, chần chừ. Cô cố gắng mặc hắn, mắt chằm chằm vào những con chữ dù đọc cũng không hiểu.

Áo thì có thể dễ dàng cởi ra. Nhưng quần nếu cô không đứng lên thì hắn cởi ra làm sao được. Hắn nhỏ giọng:

- Thiên Nhi, đứng dậy thì tôi mới có thể thoa thuốc ở phần dưới cho cậu...

Hai má cô đỏ bừng. Được, thích thì chiều. Cô từ từ đứng dậy, hai chân vẫn còn cảm giác đau nhức từ đêm qua.

Hắn kéo nhẹ quần cô xuống, quần ngoài, rồi đến quần trong. Lúc này hắn thấy thật đau lòng. Hắn biết ở dưới này những vết thương sẽ nặng hơn nhưng không ngờ nó nặng đến mức này, phần đùi các vết bầm tím chi chít nhau, ở hông, sau mông cũng có nhiều. Cô đứng khép chân nên hắn chưa thể nhìn thấy nơi trực tiếp chịu nhiều tổn thương nhất như thế nào.

Hắn bỏ qua cảm giác chua xót, lần lượt thoa thuốc cho cô. Điều hắn bất ngờ nhất và khiến hắn cảm thấy tội lỗi nhất chính là khi nhìn thấy nơi thiếu nữ nhỏ bé của cô đã thảm hại như thế nào. Hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng hắn vẫn thấy cô nhíu mày và biểu cảm khá đau đớn của cô.

Lúc chiều khi nghe bác sĩ nói không được quan hệ tình dục trong 2 tháng, hắn thấy là quá lâu. Nhưng sau khi nhìn thấy vết thương của cô, hắn thấy như vậy chẳng đáng là gì.

***

Cô học khuya, đến tận 2 giờ sáng, khi hắn ép cô uống sữa rồi đi ngủ cô mới gấp sách nhắm mắt thư giãn. Khi cô đang mơ màng, bộ não dần chìm vào vô thức, cô nghe loáng thoáng vài câu:

"Đêm qua là đêm tôi hối hận nhất."

"Thiên Nhi xin lỗi cậu..."

"Tôi sẽ chăm sóc cậu, không để cậu thiệt thòi..."

"Tôi mong cậu sẽ tiếp tục mở lòng, giao tiếp nhiều hơn với các bạn."

"Tôi sẽ giúp cậu bằng mọi cách."

"Cậu ở đâu thì tôi ở đó."

"Tôi sẽ không chịu nổi nếu xa cậu."

"Trái tim tôi đã hướng về cậu rồi..."

"Thể xác tôi cũng đã sớm là của cậu rồi..."

"Tôi yêu em. Thiên Nhi!"

Khi nghe xong câu cuối cùng, cô đã chìm vào giấc ngủ say, có lẽ do đang ốm, thể trạng còn yếu, do mệt mỏi nên cô ngủ không ngon, có nhiều mộng mị.

***

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy sớm, thấy trong phòng trống không, hắn đã đi rồi sao? Thế mà nói sẽ chăm sóc cô. Mà cô cần gì hắn, cô cũng có thể lo cho bản thân mình.

Thời gian ngủ khá ít nên mắt cô thâm quầng lên, gương mặt đã có chút sắc nhưng vẫn còn nhợt nhạt khó coi.

Cả người cô bớt đau nhức hơn nhiều, những vết bầm tím không còn đau như trước nữa.

Cô ngồi dậy, bước xuống giường. Đôi chân chần chạm xuống nền gạch lạnh ngắt, tóc gáy dựng nhẹ lên. Cảm giác cô đơn chợt ùa đến. Cô thấy quen rồi, không còn xa lạ nữa. Lấy vài thứ đổ, cô mở cửa bước ra ngoài, cô muốn đi vệ sinh, rồi rửa mặt đánh răng luôn. Nhà vệ sinh cách phòng cô khoảng 100 bước chân. Cô đi cũng đã thấy mệt mỏi rồi, bụng cô trống rỗng, không còn thức ăn để chuyển hóa thành năng lượng nuôi bản thân.

***

Hắn đã dậy từ sớm đi mua đồ ăn sáng cho cô. Đêm qua, hắn leo lên chiếc giường bệnh đáng ra chỉ một người nằm của cô. Hắn để nửa người cô lên thân mình, cố để cô có tư thế thoải mái nhất, không bị thức giấc, hắn ôm cô ngủ ngon lành.

Hắn bước vào phòng, hoảng hốt khi thấy trên giường trống rỗng.

- Thiên Nhi!

Hắn mở miệng gọi cô.

- Thiên Nhi, cậu đi đâu rồi?

Hắn nhìn xung quanh, rồi chạy ra ngoài. Bước ra, quay sang đã thấy cô đang bước đi. Nhịp tim đang đập liên hồi của hắn dần dịu. Hắn đi đến:

- Cậu vừa đi đâu?

Cô ngẩng mặt, hơi bất ngờ vì thấy hắn. Tưởng hắn đã về rồi cơ chứ? Nhìn tay hắn xách bịch to, bịch nhỏ, cô thầm đoán hắn đi mua đồ ăn cho mình. Cô nhíu mày, che dấu vài tia vui sướng nhỏ nhoi vừa lóe ra từ ánh mắt, biểu cảm gương mặt lại lạnh nhạt:

- Tôi đi vệ sinh cũng phải xin phép cậu sao?

- Tất nhiên. Tôi sẽ chăm sóc cậu bằng mọi việc. Kể cả tắm rửa hay đi vệ sinh...

Hắn nhìn lại sắc mặt của cô. Đã đỡ hơn hôm qua nhưng vẫn còn yếu ớt lắm. Môi chưa hồng trở lại như bình thường. Cau mày nói tiếp:

- Tôi đi mua đồ cho cậu rồi về ngay, cậu đợi một chút. Đi như này lại mất sức. Cơ thể cậu còn yếu. Đi đâu bảo tôi, tôi sẽ bế cậu.

"Nhảm nhí!" Cô nghĩ thầm trong lòng.

Cô không đáp lời hắn, bước đi tiếp. Cô cảm thấy cả người chợt nhẹ bẫng, chân mất trọng lực. Hắn rất nhanh chóng, nhẹ nhàng nhấc cô lên. Một tay đỡ lưng, một tay để dưới chân. Nhìn hắn nâng cô lên dễ dàng khiến cô không khỏi nghi hoặc tưởng chừng mình chỉ là một tờ giấy mỏng manh. Lúc thì để hắn vò nát, rồi lại để hắn vuốt phẳng lại. Cô nhìn hắn. Có thể thấy dưới cằm hắn có vài chân râu li ti mọc lởm chởm. Cô cười lạnh trong lòng, hắn trưởng thành thật rồi. Vì thế nên mới khiến cô ra nông nỗi này chứ. Cô khinh tởm hắn lắm cơ mà sao giờ lại để yên cho hắn bế. Khóe miệng hắn vẫn còn vết tím, trên mắt có những vết xước nhỏ. Cô cau mày, hôm qua cô có nhìn thấy, nhưng không quan tâm.

- Quãng đường còn lại, tôi sẽ bế cậu đi nốt.

Hắn nhẹ giọng.

Đối với hắn, quãng đường hành lang này quả là ngắn ngủn. Mà đúng nó ngắn thật. Mang cô về phòng, đặt cô trên giường. Thấy đầu tóc cô hơi rối, hắn vuốt nhẹ.

- Cậu ngủ ít quá.

Hắn mở miệng trách móc.

- Ngủ đủ rồi.

Cô lạnh nhạt trả lời. Còn đỡ hơn, cô còn định không trả lời hắn.

Cổ áo rộng, xương quai xanh và một bên vai của cô hiện ra. Không khó để

nhìn ra những vết cắn in hằn trên xương quai xanh quyến rũ đó. Hắn nhìn, chợt nhớ ra:

- Bôi thuốc rồi tôi sẽ cho cậu ăn.

Cô không phản ứng, với lấy quyển sách ở tủ cạnh đầu giường, lôi ra đọc. Hắn cũng quen với cách xử sự của cô, việc ai người nấy làm, hắn lấy thuốc, bôi theo trình tự.

Tháo hết cúc áo của cô ra, để lộ ngực đầy vết bầm tím. Hắn lấy từng chút thuốc một ở tuýt, bôi nhẹ vào từng vết.

"Cạch!" Tiếng mở cửa bất ngờ.

___còn___