Đừng Bỏ Anh

Chương 41



#41

Thiên Nhi lắc đầu. Mắt cô nhìn vào vết thương ở khóe miệng và trên mặt hắn. Không tự chủ hỏi:

- Bị làm sao?

Thiên Vương khó hiểu, nhướng mày:

- Ăn đi, muốn đánh chống lảng?

Cô dùng tay ấn mạnh vào vết bầm trên mặt hắn. Hắn đau đớn, buông cái thìa cháo xuống bát, ôm lấy miệng kêu. Cô lạnh lùng, đấy là hậu quả của việc não chậm tiêu. (Con ơi do con nói không có đầu đuôi thì đến mẹ con cũng không hiểu -.-) Cô lạnh giọng:

- Tôi hỏi bị sao?

Cơn đau chớp nhoáng dịu đi nhanh chóng. Hắn mỉm cười:

- Cậu lo cho tôi hả?

Nhi cười nhạt:

- Đúng, tôi đang lo nếu cậu bị đánh đến tàn phế thì tôi không phải mất công trả thù cậu nữa.

Nụ cười trên môi hắn ngưng đọng. Chậc, người đâu mà thù dai. Cơ miệng đơ vài giây, Thiên Vương chẹp miệng:

- Tôi tưởng cậu lo rằng nếu tôi bị đánh đến tàn phế thì sẽ không thể "vận động mạnh" cùng cậu khiến cậu sướng được.

Cô cau mày, thốt lên:

- Kinh tởm.

Hắn không nói gì nữa. Dùng muỗng xúc một miếng cháo đưa lên môi cô. Môi cô mím chặt, nhất quyết không hé.

- Thì ra cậu thích tôi mớm đến vậy. Được, tôi sẵn sàng giúp.

Hắn ngậm lấy thìa cháo đó vào miệng, đưa đến gần môi cô. Khi hai môi chỉ cách 5cm, tay cô đưa lên chặn gương mặt đang phóng đại của hắn lại. Sắc mặt cô tái đi đôi chút, tim đập nhanh hơn bình thường. Là sợ sao? Hay là gì? Cô lạnh lùng:

- Để tôi tự ăn.

Hắn ngồi thẳng lại, nuốt lấy cháo ở trong miệng, còn dùng tay vuốt tóc cô, giở giọng hài lòng:

- Ngoan lắm!

Hành động và lời nói của hắn khiến cô khó chịu. Ngoan? Cái này nên xem lại, nếu tính cả thời gian trong bụng mẹ thì cô đã hơn 21 tuổi rồi, cần hắn quản, cần hắn khen. Dù ý nghĩ như thế nhưng khóe môi cô vẫn cong nhẹ lên, cô thích được khen sao? Không phải, cô thường xuyên được thầy cô giáo, và người xung quanh khen, cảm giác bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Hay là do hắn khen? Thiên Nhi nhận ra mình cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ trá hình?

Hắn trò mắt, nếu hắn không nhầm thì cô vừa cười. Lần này không phải là cười khinh bỉ, cười chế giễu, cười nhạt, lần này là cười thật sự, cô mỉm cười do vui? Hắn thấy ánh mắt cô long lanh, mắt cũng cong nhẹ lại. Cô cười rất nhẹ, nhưng hắn có thể nhận ra. Hắn rất hài lòng:

- Cậu hãy cười nhiều. Vì nhìn cậu cười...rất xinh. Tôi nói thật lòng. Nụ cười của cậu sẽ khiến cậu hòa nhập hơn với mọi người, quan trọng nó làm tim tôi phản chủ rồi.

Nhi xấu hổ. Bị hắn phát hiện ra rồi, cô gắng trở nên bình tĩnh, lấy lại vẻ lạnh lùng, cô nói lí nhí để biện minh:

- Tôi có cười?

Trong mắt cô, hắn là một người ăn nói lỗ mạng, vô sỉ những lời hắn nói ra đều khiến cô kinh tởm. Cô không ngờ hắn nói được những lời sến súa thế này. Đối với những cô gái khác, chắc sẽ thích lắm, nhưng với cô thì không có tác dụng gì. Có lẽ dùng hành động sẽ thiết thực hơn?

Hắn không nói gì nữa, giục cô ăn. Thấy cô khó khăn khi ăn, vài sợi tóc xõa còn dính cả vào cháo, hắn thấy ngứa mắt quá, liền đứng dậy, dùng đôi tay vụng về của mình vén tóc cô ra sau, túm lại thành một chùm, không có dây chun để cột, hắn đành dùng sợi chun ở mấy vỉ thuốc của cô. Khi buộc xong, hắn phát hiện hai bàn tay mình toàn tóc cô đứt ra, cô đã bỏ bát cháo xuống từ lâu. Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy tội lỗi vô cùng, đứt bao nhiêu tóc, chắc cô đau lắm, vì hắn quá chú tâm nên không để ý đến phản ứng của cô. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cột tóc, tuy không thất bại nhưng hại cô rất thảm.

Thiên Vương ho nhẹ vài cái lấy lại tinh thần, lắp bắp:

- X..xin lỗi... Chắc, chắc cậu đau lắm.

Cô cau mày, còn phải hỏi, vô dụng. Cô tỏ ra khó chịu:

- Nhiệt tình cộng thêm ngu dốt thành phá hoại đấy. Lần sau không biết thì đừng làm.

Hắn biết là hắn đã làm đau cô. Nhưng cô phải an ủi hắn một chút chứ. Đây là lần đầu mà. Hắn nhớ lần đâu hắn đi vào cơ thể cô, hắn cũng dùng lời nói và những nụ hôn để an ủi cô mà. (Buộc tóc và lăn giường giống nhau:)) ổn)

Sau đó, cô cố tình đánh đổ bát cháo văng tung tóe xuống sàn, mảnh vỡ bừa bãi khắp phòng. Không tỏ ra hối lỗi, cô còn thản thiên:

- Lỡ tay.

Hắn tức giận, mắt đỏ ngầu, có cần phải trả thù như thế không. Hắn rất muốn cắn nát môi cô để trừng trị, nhưng cô đang là người có bệnh. Hắn cô gắng kiềm chế. Cô chỉ lạnh ở vẻ bề ngoài, chứ bản chất bên trong khá trẻ con, hắn đang dần khám phá và để cô bộc lộ tính cách đó.

- Bẩn hết rồi, khỏi phải ăn nhé!

Cô ngồi nhìn hắn dùng hót mùn, chổi, khăn lau thu dọn chiến trường, mở miệng nói.

Hắn không ngẩng lên, tiếp tục dọn dẹp, đồng thời cười cợt trả lời:

- Cậu quên rằng còn rất nhiều đồ ăn mà tôi mua và mẹ cậu mang đến sau. Nếu cậu lại tiếp tục cố tình đánh đổ. Tôi sẽ cho cậu ăn "cháo lưỡi".

Hắn nói xong, cô im bặt.

Tầm vài giây sau thì có tiếng mở cửa. Lần này là Chấn Phong và Linh Đan.

Linh Đan vừa nhìn thấy cô, đã chạy vào. Anh tinh ý nhìn thấy ánh sáng của những mảnh thủy tinh lẫn trong đống cháo dưới sàn và xung quanh phòng. Nhanh chóng dùng một tay giữ người con bé lại. Thật không may chiều cao của con bé và tay của anh nó quá chênh lệch. Chấn Phong vốn định giữ eo Linh Đan, nhưng có vẻ nó thấp quá, bàn tay anh liền ôm chọn hai cái bánh bao nhỏ của con bé.

Cô và hắn đều nhìn thấy nhưng không nói gì. Chỉ không ngờ bản chất của lớp phó lại biến thái đến vậy.

Còn Linh Đan và anh? Anh giữ được nó lại, phát hiện mình vừa chạm ngay phải thứ mềm mềm, gò má hơi đỏ, anh lập tức buông tay ra, rồi hạ thấp tay đặt vào cái eo nhỏ nhắn thừa chút mỡ của con bé để nó không bị mất đà mà ngã sấp mặt.

Khi đứng vững, hai má Linh Đan đã đỏ bửng, nó khó hiểu quay sang nhìn Chấn Phong lắp bắp:

- C...cậu.....

Anh cố tình bỏ qua cái hành động vừa xong, ho vài câu:

- Sàn nhà có thủy tinh, kẻo dẫm phải, sẽ rất đau.

Linh Đan đang đi giày, nhưng không thể loại bỏ khả năng miếng thủy tinh lớn đâm qua đế giày vào đến chân được.

- Bế tớ đi!

Linh Đan dang hai tay ra, ngẩng mặt nhìn Chấn Phong, hai mắt long lanh, má đỏ ửng, giọng nói cực đáng yêu, nghe mà siêu lòng.

Anh gật đầu, đưa hai tay xuống dưới cái tay con bé, nhấc nó lên dễ dàng, theo bản năng, Linh Đan co chân lên. Thực ra nó không cần co thì chân cũng không thể nào chạm đến đất được. Chấn Phong nhẹ nhàng đặt nó vào cái ghế còn lại duy nhất trong phòng. Hắn vẫn dọn đống đồ dưới sàn, dùng khăn lau sạch.

Trong lúc Linh Đan hỏi Thiên Nhi tới tấp, cô không kịp trả lời, chỉ đáp lại một hai câu còn mặc kệ nó tự hỏi, thì Chấn Phong lấy balo sau lưng mình, mở ra đưa sách cho cô, nói nhỏ để không làm gián đoạn lúc Linh Đan đang nói:

- Sách cậu nhờ tôi chuẩn bị đây.

Khi tất cả đã yên vị, chỉ còn một mình Chấn Phong đứng cạnh Linh Đan. Con bé dựt dựt gấu áo sơ mi của anh, mở giọng nỉ non:

- Bế!

___còn___