Đừng Bỏ Anh

Chương 66



#66

Nhận ra người con gái trong lòng có gì đó không ổn, hắn choàng tay ôm lấy Thiên Nhi, gặng hỏi:

- Ngoan đừng khóc, nói anh nghe làm sao?

Hắn có thể nhìn rõ biểu hiện của Thiên Nhi, sự đau khổ, sự dằn vặt, sự sợ hãi của cô hắn đều cảm nhận được, toàn thân cô không ngừng run lên, nước mắt nóng thổi thấm qua lớp áo hắn. Hắn tiếp tục dỗ dành:

- Gặp ác mộng à?

Không thấy Thiên Nhi trả lời, chỉ nghe thấy tiếng nấc cùng phản ứng cơ thể của cô, hắn đoán khả năng cao Thiên Nhi đã gặp ác mộng, cô vốn rất mạnh mẽ, ít rơi nước mắt hay sợ hãi, lần này giữa đêm lại sợ hãi thế này, còn chạy lại ôm hắn nữa, 90% suy đoán của hắn là thật. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đã làm mặt cô ướt, hắn hôn nhẹ vào một bên mắt Thiên Nhi:

- Ác mộng chỉ là suy nghĩ cùng nỗi sợ hãi phóng đại lên rất nhiều lần thôi, nó sẽ không thành sự thật, em chắc đã biết rõ. Đừng sợ nữa, anh sẽ bên em.

Cô đương nhiên biết rõ chứ, nhưng nó quá đáng sợ, cô biết nó chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó quá chân thật, cô biết nó sẽ không xảy ra, nhưng nó lại liên quan đến người em gái của cô, nó còn làm cô nhớ lại người bố dượng kia. Nỗi lo sợ chôn dấu bao lâu trong lòng bị một giấc mơ làm cho bùng phát, cô không thể kiềm chế lại nỗi xúc động của bản thân mình. Hắn nói đúng, ác mộng chỉ là suy nghĩ và nỗi sợ phóng đại lên nhiều lần. Cô vẫn luôn lo cho an nguy của Tuyết Nhi, đã từng nghĩ đến hành động ghê tởm trước đó của bố dượng đối với mình...

Ở trong lòng hắn, mặt chạm vào ngực hắn, nước mắt của cô đã sớm làm ướt cả một vùng áo hắn. Cử chỉ ân cần, dịu dàng, đầy yêu thương của hắn dành cho Thiên Nhi khiến cô dần bình tĩnh lại, cô không còn sợ nữa, không còn khóc nữa, giờ chỉ còn lại tiếng nấc cục vang lên đều đều.

Nghe tiếng hít thở đã đi vào quỹ đạo, Thiên Nhi mệt, đã ngủ luôn trong lòng hắn. Hắn mỉm cười, trong mắt đầy tia hạnh phúc, nhẹ nhàng để cô nằm xuống, gối đầu lên cánh tay mình, ôm Thiên Nhi cùng ngủ.

Một giấc ngủ ngon lành đến gần trưa hôm sau, không mộng mị, không mệt mỏi. Trong phòng có điều hòa vì vậy Thiên Nhi bị hắn ôm từ lúc ngủ đến lúc tỉnh dậy mà không thấy nóng, nhiệt độ ngoài trời lên tới 40°C, Thiên Nhi bị đánh thức bởi ánh nắng gắt gao. Vừa tỉnh, gương mặt phóng đại gấp nhiều lần của hắn đập thẳng vào mắt. Cô bất chợt ngây người. Không thể phủ nhận một điều rằng Thiên Vương rất đẹp trai, hắn không bao giờ phải lo chết đói vì hắn có thể kiếm tiền từ vóc dáng này. Có thể làm người mẫu ảnh, diễn viên,... Cùng lắm thì đi làm diễn viên AV, về phương diện này hắn cực có kĩ năng nha, nghe nói thị trường đóng phim AV đang thiếu diễn viên nam. Đường cùng lắm thì làm trai bao, cô có thể chắc chắn hắn sẽ moi được bội tiền từ những người khách đó. Thiên Nhi bị hắn lôi hồn về bằng một nụ hôn "Chụt" một cái vào môi cùng lời nói:

- Dậy rồi à, ngủ thêm chút đi.

Cô lắc đầu, cô đã đủ sức rồi. Hiện tại cô mới phát giác ra tình trạng bây giờ của mình. Cơn tức giận suýt chút nữa không kìm nén được mà bùng phát. Cô phải nhịn. Biến thái vẫn là biến thái, không thể thay đổi được. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Hắn cả đêm ăn đậu hũ của cô sao? Vì cô mệt quá nên ngủ không biết trời đất thế nào. Cô đang nằm sát vào hắn, rất sát, chỉ thiếu hai cơ thể chưa hòa nhập. Một tay hắn đặt dưới người cô, vòng qua eo để ép cơ thể cô chạm vào hắn, ngực mềm mại cọ sát vào ngực dưới của hắn, lớp váy mỏng manh cùng lớp vải áo của hắn không thể cản được sự tiếp xúc thân mật đó. Một tay còn lại hắn cho vào trong chiếc váy ngủ ngắn quá nửa đùi, đặt hững hờ tại một bên ngực cô. Chiếc váy bị vén lên để lộ sạch sẽ đôi chân thon dài, phần thân dưới với chiếc quần lót đen cũng bị phơi bày, từ nửa ngực bị hắn chạm vào xuống dưới đã bị hở ra hoàn toàn. Đã thế, phần trên của thân váy cũng xộc xệch lộ một mảng sắc xuân trắng nõn, hồng hào. Nhìn bộ dáng của Thiên Nhi bây giờ còn quyến rũ hơn so với lúc không mặc gì. Cô trợn tròn mắt nhìn thân mình rồi nhìn hắn, miệng muốn nói mà lại không thể phát thành lời. Thiên Vương nhướng mày, khó hiểu nhìn cô. Thiên Nhi cứ không ngừng cựa quậy trong lòng hắn càng làm hắn khó chịu, cả người bỗng chốc nóng lên đôi chút. Vốn dĩ hắn không có phản ứng gì đáng kể khi tiếp xúc thân mật như này với Thiên Nhi là vì cô nằm ngủ rất ngoan, rất ít khi trở mình hoặc cử động linh tinh, cô ngủ say đến nỗi hôm qua hắn không nhịn được mà nghịch ngợm đôi môi cùng ngắm rồi thưởng thức một chút sắc xuân của Thiên Nhi mà cô không hề hay biết, hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng may từ đợt Thiên Nhi bị bệnh, hắn luôn biết chừng mực, cố gắng kiềm chế bản thân mình.

Cô dùng tay kéo tay hắn ra khỏi ngực mình, cả người dịch xa hắn ra rồi hoàn toàn thoát khỏi hắn, sắc mặt đầy khó chịu. Cô trách mắng:

- Anh làm cái gì vậy?

- Anh chỉ ôm em ngủ thôi mà, đâu có làm gì đâu.

Hắn bắt chước kiểu nói chuyện cùng hành động đầy ngây thơ, vô tội của Linh Đan, chớp chớp mắt vài cái, trả lời đầy thắc mắc.

Thiên Nhi thầm hừ lạnh, giỏi lắm, cô nhịn.

- Anh ôm? Ôm mà tay anh chạm vào....

Cô cúi đầu nhìn ngực mình, đưa tay che lấy ngực, rồi tiếp tục nói:

- Đấy mà gọi là ôm?

- Vốn dĩ anh đâu có định ôm em, chỉ là đêm qua ai đó tự nhiên nhớ anh quá hay sao ý, chạy đến ôm anh, còn cư nhiên khóc làm ướt một mảng áo anh, cuối cùng ngủ luôn trong ngực anh.

Hắn giải thích.

Thiên Nhi tức giận đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân nhưng tai vẫn nghe rõ từng câu từng chữ mà hắn bồi thêm:

- Bây giờ sáng nào anh cũng sẽ hôn em, có vẻ em rất thích điều đó. Đợi khi nào thân thể anh bình phục rồi sáng nào chúng ta cũng "tập thể dục" cùng nhau nhé.

Đương nhiên Thiên Nhi hiểu ba từ "tập thể dục" của hắn là thế nào, gò má chợt ửng hồng mà cô không hề biết.

Tháng 6, những ngày nóng bức, oi ả nhất, những ngày mặt trời chiếu chói chang nhất, cũng là những ngày các sĩ tử ôn thi gấp gáp, hối hả nhất. Vừa mới xuất viện, Thiên Nhi đã lao đầu vào ôn tập. Dù không nói ra nhưng cô rất muốn, rất muốn có nó.

Ngày xuất viện cả bố mẹ Thiên Nhi đều tới. Hắn muốn giữ cô ở lại cùng mình lắm nhưng cô bảo đã ngán mùi thuốc khử trùng rồi, muốn ra ngoài cho khỏe người nên hắn đành ngậm ngùi ở lại một mình. Hắn chưa thể xuất viện vì tối hôm đó vận động mạnh quá, vết thương bị ảnh hưởng, cần ở lại để bác sĩ xem xét, chụp chiếu thêm. Hắn cũng sẽ sang học cùng cô nếu cô thi đỗ, nhưng khác trường, bố nuôi hắn có thừa khả năng cho hắn đi du học, ông không muốn để con trai thân mang bệnh mà vẫn phải gồng mình ôn thi. Bố ruột hắn đành thỏa hiệp. Sao cũng được, miễn lễ đính hôn của hai đứa nhỏ được tổ chức sớm là ổn rồi.

Nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè, thầy cô và cô bác sĩ tâm lí Nghi mà Thiên Nhi đã hoàn tất các thủ tục, giấy tờ cần thiết và gửi sang các trườn Thoáng một cái, kì thi quan trọng nhất đối với cuộc đời của Nhi chỉ còn lại một tuần là đến, và sau 2 hôm là kì thi cuối kì của trường đại học X. Không khí trong lớp học khá nặng nề. Thiên Nhi quay lại lớp học, được thầy giáo đề cử làm lớp phó học tập thay Chấn Phong, coi như là hai bạn đổi vị trí cho nhau. Cả lớp đều đồng ý. Cô lần này khá nghe lời Nghi, đã mở lòng ra, tuy không chủ động nói chuyện nhưng đã duy trì cuộc trò chuyện khi có các bạn khác bắt chuyện, vì cô đã ôn xong hầu hết bài vở nên cô thường giúp đỡ, chỉ bài cho các bạn trong lớp nếu họ gặp khó khăn, đối với Thiên Nhi thì đó là một lần ôn tập lại thôi, không có gì to tát cả.

***

- Tan học về nhà anh, hướng dẫn em ôn bài. Hôm nay bố mẹ em đi công tác?

Chấn Phong vén lọn tóc đang che một phần mắt của Linh Đan ra đằng sau, đồng thời hỏi han.

Vừa nghe Phong đề nghị việc đến nhà Phong học rồi ngủ luôn ở đó, hai mắt Linh Đan sáng bừng, con bé cười tươi gật đầu liên hồi. Nó đang rầu rĩ vì tối nay phải ở một mình, ai ngờ Phong lại rủ đi, thích quá! Khỏi phải nói, lần trước đến nhà được anh Phong đối xử chẳng khác nào công chúa, mặc dù ngày thường nó vẫn được Phong cưng chiều hết mực nhưng nó thích lắm, thích nhất là được ngủ cùng với Chấn Phong nhé. Người anh rất ấm, rất dễ chịu, rất thơm, còn to hơn cả con gấu của nó ở nhà nữa nên ôm rất đã.

Nhìn một loạt hành động đáng yêu của Linh Đan, anh cười nhẹ, đưa tay xoa đầu nó, bao nhiêu cưng chiều đều anh cho nó.

Như đã bàn, tan học anh đưa Linh Đan về nhà mình, trên đường đi mua rất nhiều đồ ăn mà nó thích cho nó nữa.

- Đứng nguyên đây đợi anh, không được đi đâu nhé.

Chấn Phong dặn dò Linh Đan, tuy nó đã gật đầu chắc nịch nhưng anh lại không yên tâm, cuối cùng vẫn nắm chặt tay nó đi mua đồ cùng mình.

Nó nhìn anh, đầy vẻ giận dữ:

- Em đã hứa là sẽ không đi đâu rồi, vậy mà anh còn không tin em!

- Anh sợ em bị bọn xấu bắt cóc, em đáng yêu thế này, chắc chắn sẽ có người nổi dã tâm xấu xa.

Phong cất giọng trầm trầm trả lời. Tay đồng thời giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của con bé càng chặt hơn.

- Nếu em bị bắt cóc thật, anh có cứu em không?

Con bé chớp chớp ngước lên nhìn Chấn Phong rồi hỏi. Anh nghiêm túc lạ thường, kéo sát con bé vào người mình:

- Đừng nói bậy, sẽ không ai có thể cướp được em khỏi anh đâu.

Một hồi mua sắm, anh dẫn Linh Đan về nhà mình. Ánh hoàng hôn chiếu xuống, trên mặt đường xuất hiện bóng của hai người, mười ngón tay đan vào nhau, hạnh phúc cùng nhau bước đi.

Về đến nhà, một điều lạ là cửa nhà không khóa, dự cảm không lành, Phong kéo Linh Đan vào lòng, một tay ôm lấy người con bé, che chở.

Gương mặt Chấn Phong sững sờ khi mắt đối mắt với người đàn ông đang ngồi trên ghế ở phòng khách.

- Bố...

____còn____