Đừng Bỏ Anh

Chương 92



#92

Sáng hôm sau, chiếc chuyên cơ riêng do Đăng thuê mang Thiên Nhi đang hôn mê sâu bay sang trời Mĩ.

Hai lần Thiên Nhi rời xa quê hương đều là mang theo đau khổ. Anh sẽ làm mọi cách để cô được hạnh phúc.

Thiên Nam còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, lúc nào cũng ở cạnh mẹ nói chuyện với mẹ dù mẹ nhóc không chút phản ứng.

Cục nợ nằm cạnh mẹ, thì thầm:

- Mẹ ơi hôm nay Nhím khóc nhè. Em ấy nói em ấy không muốn xa con.

Nhím và cục nợ tuy sinh cùng năm nhưng cục nợ lại sinh trước, con thỏ non Nhím làm sao có thể thoát khỏi sự dụ dỗ đầy điêu luyện của lão cáo non này được, ban đầu rất không can tâm tình nguyện gọi một tiếng "anh" nhưng một lúc sau đã "anh" ngọt sớt.

- Nhím nói chưa tổ chức lễ cưới cho con và Nhím. Nhím bảo mẹ hãy mau tỉnh lại để có thể cho chúng con cưới nhau. Con với Nhím đã trao đổi số điện thoại rồi.

- Mẹ ơi con cũng thích Nhím lắm, mẹ tỉnh dậy để lấy Nhím về cho con nhé.

- Không có mẹ con buồn lắm, mẹ ngủ cũng xinh thật nhưng lúc mẹ cười con thấy mẹ xinh hơn cả thiên thần.

- Mẹ mau dậy nhé!

- Con đọc truyện cho mẹ nghe nha.

Thiên Nam chăm chú cầm trên tay quyển sách dày cộp, miệng nhỏ mấp máy liên hồi. Chắc chắn mẹ sẽ nghe thấy nhóc nói.

Đăng từ lúc lên máy bay đã lao đầu vào công việc. Nghỉ ngơi chẳng được mấy ngày, công việc của anh đã chất thành núi, nếu Thiên Nhi không có mệnh hệ gì có lẽ anh đã đưa cô một phần để làm rồi. Năng lực quản lí, sắp xếp công việc của cô rất tốt, hành động không chút thừa thãi nào, năng suất cao. Anh vẫn chưa thể tin được người hôm trước vẫn tươi cười nô đùa cùng con trai hôm nay lại nằm trên giường bệnh như một cái xác không hồn. Tay anh nắm chặt lại, sự thù hận muốn trả thù càng sâu hơn. Thiên Nam tội nghiệp không thể sống thiếu mẹ được.

Máy bay đáp xuống, cô được chuyển thẳng vào bệnh viện. Kết quả khám bệnh vẫn như ở Việt Nam, Thiên Nhi rơi vào trạng thái hôn mê sâu không xác định được thời gian tỉnh lại.

Một tháng trôi qua, mỗi khi Đăng tan làm, điểm đến tiếp theo của anh chính bệnh viện. Xe dừng lại trước tiệm hoa quen thuộc. Chủ quán đã quá quen với anh, khi vừa thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại, theo thói quen cô gái trẻ cầm lấy bó hóa hướng dương đã được bó tỉ mỉ đứng đợi Đăng trước cửa hàng. Chủ quán là một cô gái trẻ, gương mặt xinh đẹp tuy thấm đẫm những lần trải qua sóng gió nhưng ẩn sâu trong đó là sự ngây ngô của thiếu nữa đôi mươi. Đôi chân dài đầy dứt khoát bước ra. Cô gái mỉm cười, khuôn miệng xinh đẹp phát ra câu nói mà cô đã thuộc lòng:

- Hôm nay phần cho anh những bông hoa đẹp nhất.

Đăng nhận lấy, nhàn nhạt đáp lại:

- Tiền hoa tháng này sẽ bảo người chuyển khoản cho em.

Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, xua tay chối bỏ:

- Không, không được đâu anh, tiền hoa tháng trước vẫn còn thừa nhiều lắm.

- Mang tiền đó chi trả cho tiền thuốc của bố đi.

Anh quay lưng rời đi, cô gái cố hỏi tiếp:

- Hôm qua anh không đến lấy hoa, anh bận gì ạ?

- Ừm, mai gặp lại.

Suốt một tháng trời không ngày nào là anh không đến nhìn Thiên Nhi một lần, chơi với Thiên Nam một chút, anh không thể để thằng bé lủi thủi một mình được. Biết cô thích hoa hướng dương, mỗi lần đến anh luôn nhớ ghé cửa hàng mua những bông hoa tươi nhất, nở đẹp nhất. Hương hoa tươi mát hy vọng sẽ giúp Thiên Nhi thoải mái nhất.

Bước vào phòng bệnh là khung cảnh quen thuộc: Thiên Nhi nằm bất động trên giường với một đống dây rợ của máy móc, Thiên Nam ngồi cạnh giường mẹ học bài chăm chú. Thấy tiếng động, cục nợ lập tức quay ra nhìn, ánh mắt ảm đạm liền sáng bừng, nụ cười xinh xắn trên khóe môi, nhóc chạy lại:

- Ba Đăng, hôm qua ba không đến, con với mẹ nhớ ba lắm.

Đăng xoa đầu Thiên Nam, bế cậu nhóc lên:

- Ba xin lỗi, sao rồi, có chăm sóc mẹ con tốt không?

- Có ạ.

Đăng tiến lại điều chỉnh chiếc máy phun tinh dầu, là mùi gỗ thơm, anh không muốn Thiên Nhi và Thiên Nam cảm thấy ngột ngạt, lạnh lẽo với không khí trong bệnh viện.

- Ngồi học đi, ba đi gặp bác sĩ của mẹ con.

- Vâng.

Đăng để cục nợ ngồi lại vào ghế.

Lại là những câu nói quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi ngày: Tình trạng vẫn ổn định, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Anh ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của Thiên Nhi, im lặng không nói gì.

Thiên Nhi, anh đã bảo lưu kết quả của em rồi nhưng không có nghĩa là em lười biếng cứ ngủ mãi như thế nhé. Anh sắp nghỉ hưu rồi, công ti của anh ai quản lí đây. Mau tỉnh dậy lấy bằng tốt nghiệp đi, đừng để con một mình, cục nợ không nói gì nhưng nhóc nhớ em lắm.

Cả tháng nay phòng bệnh của Thiên Nhi quanh đi quẩn lại chỉ có Đăng, Thiên Nam, cùng các y bác sĩ. Đột nhiên hôm nay vệ sĩ lại báo có người đến thăm. Đôi nam nữ này nhìn rất quen mắt, Đăng đã từng gặp qua. Cô gái vừa bước vào phòng đã chạy nhanh đến giường bệnh rồi đứng bất động.

Nghi sững sờ nhìn người nằm trên giường bệnh, vẫn là gương mặt xinh đẹp đấy nhưng một lần nữa lại chẳng mang chút cảm xúc.

Thiên Nam theo phản xạ lập tức đứng ra bảo vệ mẹ, nhíu mày hỏi:

- Cô là ai? Sao lại vào phòng mẹ con?

Nghi một lần nữa hoảng hốt, cái cục cục nhỏ nhắn này vừa nói gì mà tai cô lại thấy tiếng sét.

Nhìn Thiên Nhi, rồi lại nhìn cục nợ đứng ở dưới, hai gương mặt này quá giống nhau, Nghi dần hiểu ra đây là con trai của Thiên Nhi. Nhưng sao lại nhanh đến vậy, chẳng nhẽ tác phẩm này là của Thiên Nhi với Đăng?

Sau khi hai bên trao đổi, Nghi đã biết lí do tại sao Thiên Nhi lại nằm đây. Vì thân thiết với Thiên Nhi nên việc Nhi thay đổi thân phận ở trường học Nghi biết. Nhân dịp đi du lịch, Nghi muốn gặp Thiên Nhi, đến khu trọ thì không thấy cô, liên lạc bằng mọi cách cũng không được, Nghi vào tận trường để hỏi thì phát hiện Thiên Nhi đã xin bảo lưu kết quả vì bị bệnh, đang phải chữa trị trong bệnh viện.

Nhìn đứa bé đang chăm chú đọc truyện cho mẹ nghe, Nghi thở dài. Không ngờ Thiên Nhi lại dấu cô một bí mật to lớn thế này. Nhìn cục nợ này cô rất muốn nhận nhóc làm con nuôi, vì quá thông minh lại đáng yêu, ngoan ngoãn hết sức.

Nghi nhướng mày hỏi Đăng:

- Không lẽ Thiên Nhi vừa sang đã động lòng với cậu, sau đó tuổi trẻ nông nổi mà có Thiên Nam sao?

___còn___