Đừng Có Động Vào Thư Ký Của Tôi

Chương 2: Người mẹ mê cờ bạc



Chiếc xe dừng lại vì chờ đèn đỏ đúng lúc này điện thoại Thẩm Viên Hân rung lên nhìn tên người gọi khoé môi cô mỉm cười nhưng cô vẫn dè chừng với chủ tịch của mình, cô chỉ có thể nhỏ giọng để nói chuyện.

- Alo! Em nghe đây

- Em vẫn chưa xong việc sao? Anh có đến chung cư của em thì thấy em chưa về, à anh có mua đồ ăn cho em rồi

Gương mặt cô ửng đỏ lên vì hạnh phúc có được bạn trai quan tâm đến như vậy bạn gái như cô làm sao không thích cho được, mà Lục Sở Uyên khẽ liếc mắt nhìn thấy cô nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác thì gương mặt lập tức khó chịu ra mặt.

- Dạ em biết rồi em cảm ơn anh nhiều lắm

- Khụ khụ khụ...

Bỗng dưng anh ho khan khiến cho cô lo lắng thế là cô nói chuyện với bạn trai vài câu rồi tắt máy quay sang hỏi han anh.

- Chủ tịch! Anh không sao đó chứ có cần đến bệnh hay viện không

- Tôi không sao, chắc lúc nãy không ăn gì chỉ uống rượu nên mới như thế này thôi

- Nhưng mà chủ tịch nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn tôi là thư ký luôn có trách nhiệm lo cho anh thế nên anh nghe lời tôi có được không

Lục Sở Uyên im lặng không nói câu nào khiến cho cô cảm thấy bất lực anh đúng là một con "linh cẩu" ăn thịt người mà mãi một lúc năn nỉ anh mới thèm đồng ý, Thẩm Viên Hân lúc này cũng thở phào cô đã từng hứa với Lục phu nhân rằng sẽ theo chăm sóc cho anh.

Đến bệnh viện kiểm tra thì may không có gì nghiêm trọng cả cô đến gặp bác sĩ để lấy tờ giấy kết quả thì bất ngờ lại nghe cô bác sĩ hỏi.

- Người đó là bạn trai của cô à? Nhìn rất đẹp trai nhưng mà tôi thấy hắn có vẻ như rất lạnh lùng hơi thiếu lãng mạn...

Nghe thế Thẩm Viên Hân phản bác lại cô bác sĩ kia.

- Đừng nói thế chứ bác sĩ, anh ta không phải bạn trai của tôi với lại anh ta không phải là người có trái tim sắt đá

Đúng lúc Lục Sở Uyên đi ngang qua định đi vào thì lại nghe lời nói này của cô khóe môi bỗng cong lên đầy thích thú ít ra còn biết nói giúp anh.

- Hầy, không phải bạn trai thì là gì tôi thấy cô bảo vệ anh ta lắm còn gì

Thẩm Viên Hân nhếch môi nhẹ nhưng câu nói sau của cô khiến cho nụ cười hờ hững anh chợt tắt ngấm.

- Ý của tôi là anh ấy không phải là người có trái tim sắt đá mà rõ ràng là anh ấy không có trái tim

Vị bác sĩ nghe thế cũng có chút buồn cười nhưng rồi cũng đưa tờ giấy kết quả cho cô, Lục Sở Uyên cũng nhanh chóng rời đi trong sự hậm hực khó chịu.

...

Thẩm Viên Hân trở về chung cư của mình vừa về đến phòng là cô nằm ngã người xuống giường biết là không tốt nhưng cô quá mệt, kể từ ngay cô làm việc cho Lục thị thì ngày nào cô cũng bận rộn không có thời gian hẹn hò với bạn trai của cô chỉ có thể gặp anh ta những lúc đưa đi làm.

Nghĩ lại cô thật có lỗi với bạn trai của mình nhưng cô chỉ có thể có công việc chỉ như vậy mới có tiền để trả nợ thay cho mẹ, số tiền mà mẹ cô nợ không quá ít bởi vì mẹ cô ham cờ bạc.

Cô ngước lên nhìn trần nhà khẽ thở dài, tính ra cô làm việc cho Lục Sở Uyên cũng được hai năm thế mà không hiểu sao cô vẫn chưa mãi trả nợ hết được, thật sự so với lương của công ty khác thì lương của Lục thị khá cao gần gần bằng gấp đôi số lương công ty khác.

Nằm một chút thì cô đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sau đó ăn đồ ăn do Dương Nghị mua cho, cô ấm lòng khi nhìn thức ăn trước mặt mình cô vừa ăn vừa gọi điện cho Dương Nghị.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Em xong việc rồi đó hả?

- Dạ, giờ em đang ăn đây cảm ơn anh vì mua đồ ăn cho em nhé

Dương Nghị thấy cô cứ khách sáo với mình làm anh ta không thoải mái anh ta là bạn trai của cô ý của anh ta không cần phải khách sáo với nhau, nhưng nghĩ lại cô làm việc quá nhiều anh ta không nên khó chịu với cô.

- Viên Hân à, em không cần cảm ơn đâu anh là bạn trai của em mấy chuyện này anh quan tâm cho em là chuyện bình thường

- Được rồi em biết rồi mà

- Thôi em ăn xong rồi mau chóng nghỉ ngơi đi em làm việc cả ngày cũng mệt rồi anh không làm phiền nữa ha, anh cúp đây

Cô còn chưa được nói gì thì anh ta đã cúp máy nhưng cô cứ nghĩ anh ta muốn cô nghỉ ngơi thật, nhưng thật chất anh ta không muốn nói chuyện nhạt nhẽo này chỉ vậy thôi.

Tại sòng bạc 111, một người phụ nữ đứng một bên với gương mặt rầu vì không thể chơi nữa đột nhiên một người đàn ông cao to mập mạp cùng ba bốn đàn em đi đến, bà sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng bị chặng lại.

Người đàn ông mập mạp kia gác một chân lên ghế gương mặt hung dữ nhìn bà ta.

- Số tiền mà bà vẫn còn nợ tôi sao không trả nốt luôn hả? còn dám bỏ chạy hay bà muốn ăn đập nữa không đây

Bà Thẩm nghe thế liền sợ hãi vội quỳ xuống cầu xin hắn ta.

- Đừng mà...tôi tôi sẽ trả...nhưng có thể cho tôi một chút thời gian nữa rồi tôi sẽ đưa cho anh...aaa

Người đàn ông mập mạp ngoáy ngoáy lỗ tai không nói không rằng đá bà ta văng ra kia.

- Không thể! Tôi đã cho bà quá nhiều thời gian rồi ngày hôm nay bà xác định ăn đập nếu không trả số tiền đó..

- Vậy...vậy anh chờ một chút tôi sẽ đi mượn tiền người đằng kia rồi trả cho anh tôi có quen biết người đó

Bà ta chỉ tay về phía Lục Sở Uyên đang ngồi nhâm nhi ly rượu.