Đừng Có Động Vào Thư Ký Của Tôi

Chương 20: Gặp lại mà người cô hận cả đời



Thẩm Viên Hân nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc của Lục Sở Uyên sau đó đặt văn kiện xuống bàn đi kèm một tờ giấy nhỏ, anh nhìn thấy khẽ nhướng mày ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Ờm chủ tịch có thể cho tôi nghỉ phép ba tháng được không có thể trừ tiền lương của tôi cũng được

Trước đây đối với cô tiền lương rất quan trọng bây giờ thì không còn nữa mẹ mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, Lục Sở Uyên cũng hiểu ngay vấn đề nên không hỏi nhiều chỉ nhàn nhạt đặt bút lên ký.

- Được em tôi cho phép em nghỉ tiền lương vẫn giữ cũ không trừ

Thẩm Viên Hân nghe xong thấy rất cảm kích trên gương mặt xinh đẹp không giấu nổi sự vui mừng anh cũng nhìn thấy, cô không ngừng cúi đầu ríu rít cảm ơn anh.

- Cảm ơn chủ tịch nhiều lắm, vậy tôi xin phép được trở về nhà

Dứt lời cô định quay người rời đi thì bị anh cho gọi lại, Lục Sở Uyên từ từ bước gần cô khiến cho cô thấy khó hiểu ngay sau đó anh nhẹ nhàng ôm lấy cô lúc này cô mới biết anh định làm gì, muốn cựa quậy nhưng cái ôm này quá bình yên quá ấm áp như đang sưởi ấm cho trái tim lạnh ngắt của cô vậy.

- Hãy để cho tôi ôm em coi như đang an ủi em đi

Thẩm Viên Hân không nói gì nhưng trong lòng sớm đồng ý cô từ từ nhắm mắt lại khẽ ngửi mùi hương thơm tự nhiên trên người anh, một giọt hai giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống không hiểu sao cô lại thấy cái ôm này khiến cho cô không thể gồng mình được có quá nhiều chuyện xảy ra với cô dường như cô như muốn mất hết phương hướng.

Hai người đàn ôm nhau thì bỗng dưng một cô gái nhí nhảnh bước vào ngay sau đó giật mình vội vàng lên tiếng sau đó cẩn thận đóng cửa lại.

- Ôi, em đến không đúng lúc lắm hai người cứ tiếp tục đi tôi ra ngoài đây

Thẩm Viên Hân cũng giật mình vội đẩy anh ra gương mặt thoáng chốc ửng đỏ, còn Lục Sở Uyên thì đang cay cay cô em gái của mình sớm không đến muộn không đến sao cứ phải đến vào lúc này anh vẫn chưa ôm đã mà cứ làm phiền.

- À ờm tôi đi trước đây

Cô nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của anh lúc này Lục Uyển Nhi mới bước vào lại nhí nhảnh chạy đến bên anh.

- Hai người tiến triển đến mức ôm rồi sao? Ồ hay quá, anh hai cứ phát huy như thế nhé có gì hãy tìm đến em gái này giúp đỡ em và Viên Hân là bạn của nhau mà

Lục Sở Uyên im lặng ngẫm nghĩ, mà con bé nói rất đúng ha giờ anh mới biết em gái mình cũng có giá trị tưởng đâu chỉ biết nhây nhây làm cho anh đau đầu nhất là chuyện liên quan đến A Cửu, anh khẽ nhéo mũi cô nàng nói.

- Một lát nữa A Cửu sẽ đến đây đấy

- Ui anh mau buông ra, mũi em vừa mới nâng anh không thể tuỳ tiện nhéo là nhéo được...

Nhưng khi nghe đến A Cửu cô nàng lập tức vui mừng hai mắt mở lớn hứng hở.

- Thật sao? Anh ấy sẽ đến đây sao, không được rồi em phải kiểm tra lớp trang điểm của em mới được em nhất định phải xinh đẹp trước mặt anh ấy

Lục Sở Uyên khẽ thở dài ngao ngán nghe đến A Cửu là cô nàng không xem anh trai này ra gì nữa hết.

Bên này, Thẩm Viên Hân đang đi nhưng vì hơi cúi thấp đầu nên xảy ra chuyện cô đã va trúng một người đàn ông.

- Cô không sao chứ?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đưa tay ra muốn giúp cô đứng dậy, cái lúc cô định đưa tay ra và ngẩng mặt lên thì ngay lập tức cô thu tay mình lại gương mặt trở nên lạnh lẽo, Thẩm Viên Hân tự đứng dậy rồi bỏ đi không thèm nhìn ông ta một cái thế rồi thư ký bên cạnh ông ta thấy cô cư xử như vậy liền tức giận.

- Này cô kia dám bất lịch sự với chủ tịch chúng tôi sao hả

Tô Vũ Thần nhanh chóng ra lệnh cho hắn im lặng rồi nhẹ nhàng gọi cô lại.

- Viên Hân con có thể nói chuyện với ba một chút được không?

Ba sao? Thẩm Viên Hân bỗng cười nhạt cô đã không có ba từ khi mười tuổi thì ở đâu ra một người ba xuất hiện, tuy rất hận ông ta nhưng cô cũng vài điều muốn nói với ông ta.

- Được thôi

Sau đó cô lạnh lùng rời đi tìm một nơi vắng người để cho dễ nói chuyện, không hiểu sao khi đứng trước mặt cô Tô Vũ Thần cứ như mất hết dũng khí không biết bắt đầu từ đâu để nói chuyện với cô.

- Con và bà ấy vẫn khỏe chứ? Cuộc sống vẫn ổn không

Thẩm Viên Hân bỗng bật cười, tính ra ông ta có tư cách gì mà hỏi thăm đến hai mẹ con cô ngay cả quyền mở miệng ra cũng không có huống chi là tư cách, cô rất hận ông ta hận đến tận xương tủy chỉ thiếu điều muốn chạy đến bóp cổ chết ông ta, chỉ khi nghe thấy tiếng của ông ta thôi là cô đã thấy khinh thường tóm lại ông ta làm gì cô điều phải ghê tởm hết.

- Khoẻ, rất khỏe hai mẹ con tôi phải sống tốt mới không phụ lòng của ông

Ông biết con gái rất hận mình ông cũng không cầu gì sự tha thứ từ hai mẹ con cô chỉ cần nhìn thấy con gái sống mạnh khỏe là ông thấy yên tâm rồi.

- Được nhìn thấy con như vậy ba thực sự rất mừng, ba biết con hận ba như thế nào nhưng ba vẫn luôn xem con là con gái của ba

Thẩm Viên Hân khẽ cười lạnh một cái, xem cô là con gái nhưng buồn cười hơn ông ta lại bỏ rơi cô không thương tiếc nào lời nói của ông ta đáng tin sao.

- Xem tôi là con gái ư? Tôi là con gái của Tô tổng là từ khi nào vậy nhỉ

- Con...

- Được rồi cuộc gặp này coi như lần gặp cuối đừng để tôi nhìn thấy mặt ông nữa nếu không tôi có thể làm bất cứ chuyện gì đâu..

Thẩm Viên Hân quay lưng rời đi nhưng đâu biết hai hàng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nếu mà ông ta không rời bỏ đi thì có lẽ cuộc đời của mẹ sẽ hạnh phúc sẽ không có bệnh tật gì, nghĩ đến khoảng thời gian bà ấy chật vật kiếm tiền nuôi cô thì ông ta lại vui vẻ hạnh phúc với người khác.