Đừng Có Động Vào Thư Ký Của Tôi

Chương 29: Từ chối tình cảm



Sau lần xảy ra chuyện đó thì cô lập tức dọn dẹp đồ đạc phải dọn sống nơi khác không thôi người phụ nữ đó lại đến làm phiền làm ầm ỉ lên, trong lúc dọn đồ cho cô bỗng Lục Sở Uyên đưa ra một đề nghị khiến cho cô hoá đá ngay tại chỗ.

- Hay là em dọn qua sống cùng anh vừa tiện gặp mặt nhau vừa an toàn không ai dám đến làm phiền, chẳng phải rất tốt cho em hay sao hửm?

Thẩm Viên Hân khẽ đổ mồ hôi hột, như vậy có ổn không chuyện sống chung cùng nhau đây là việc cô chưa từng nghĩ đến bao giờ nhưng mà lời nói của anh lại càng thấy hợp lý biết làm sao mà từ chối đây.

- Nhưng mà làm vậy có ổn không anh?

- Ổn rất ổn, em đừng lo việc gì hết mà dù gì cũng sẽ sống chung nhưng sống trước cho quen để khỏi bỡ ngỡ khi làm vợ của anh

Anh lại nói thêm một câu chí mạng khiến cho cô phải câm nín luôn nhưng cô cứ thấy Lục Sở Uyên là đang nhân cơ hội quá vậy, sau cùng thì cô ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh.



Nơi này quá đỗi quen thuộc với cô nên rất thoải mái, Thẩm Viên Hân quay sang anh nói.

- Phải rồi chủ tịch, tôi thấy phòng kế bên anh còn trống hay để tôi dọn ở đó được không

Lời cô vừa dứt thì Lục Sở Uyên không màn đến mọi người xung quanh đang nhìn hay không nhưng anh rất tự nhiên choàng tay qua ôm lấy eo cô, khẽ thủ thỉ vào tai cô.

- Ai nói cho em dọn qua phòng kế bên? Anh là đang muốn em dọn qua phòng anh và hai đứa mình sẽ ngủ chung

- Anh…anh cơ hội quá rồi đó

Thẩm Viên Hân khẽ đỏ mặt khi nói ngủ chung với anh mặc dù hai người đã nhiều lần lắm chuyện ấy và tức nhiên sẽ ngủ cùng nhau, nhưng điều mà cô lạnh toát mồ hôi lạnh là một khi ngủ cùng nhau anh nhất định sẽ đòi hỏi cô muốn làm chuyện ấy mọi lúc mọi nơi không quan tâm đến giờ giấc, cô thừa biết mỗi khi gần gũi cô anh đều không khống chế được thằng nhỏ của mình.

- Đi thôi

- Hở? Đi đâu chứ?

- Đi động phòng thôi

Chưa để cho cô phản kháng thì anh đã vắt cô trên vai đi thẳng lên lầu tiến về phía phòng ngủ, Thẩm Viên Hân xấu hổ không biết phải giấu mặt ở đâu khi mọi người đang nhìn về phía cô tủm tỉm cười.



- Lục tiểu thư cô đừng đi theo tôi nữa không vậy?

A Cửu thực sự rất khó xử khi Lục Uyển Nhi cứ luôn lẽo đẽo theo sau anh ta mặc cho anh ta đuổi đi, nghe vậy cô nàng cảm thấy rất ấm ức hốc mắt cay cay như đang sắp khóc A Cửu thì bối rối không biết phải làm sao với cô.

- Anh thực sự không có tình cảm với tôi hay sao hả? Hay là anh không thích mẫu người như tôi, vậy anh muốn như thế nào tôi có thể làm mà…xin anh đừng hất hủi tôi có được không vậy…

A Cửu trong lòng rối rắm ánh mắt cũng trở nên trốn tránh cô nàng hai tay anh ta khẽ siết chặt lại.

- Đừng như thế, tiểu thư không đáng làm như vậy vì người như tôi, cũng khuyên cô nên tìm người nào thích hợp với cô hơn đi

Dứt lời A Cửu lạnh nhạt quay người đi nhưng khi nghe tiếng hét đầy ai oán của Lục Uyển Nhi thì anh ta khẽ khựng bước chân lại.

- Tôi yêu anh, vậy nên ngoài trừ anh ra không có ai thích hợp với tôi hết người tôi chọn cũng chỉ có thể là anh, chỉ là tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại năm lần bảy lượt chối bỏ tình cảm của tôi chứ?

A Cửu nghiến răng khống chế cảm xúc của mình lại anh ta tuyệt đối không được rung động, hắn không ngừng khuyên nhủ bản thân mình nhưng lại làm tổn thương với một cô gái nhỏ.

- Lục tiểu thư cô nên quay về đi dù cho cô có nói thêm bất cứ chuyện gì thì tôi cũng sẽ không dao động với cô đâu

- Nói dối, anh rõ ràng cũng thích tôi tại sao luôn phũ phàng với tôi hay anh có chuyện gì khó nói với tôi hay sao?

Lục Uyển Nhi không tin là anh ta không thích cô, chính cô cũng nghe anh hai nói rằng A Cửu thầm thích cô đã lâu chỉ là cô không hiểu con người anh ta lúc nào cũng lạnh nhạt với cô rồi cứ từ chối cô, sau khi nghe những lời này A Cửu càng siết chặt tay hơn.

“Mày không được dao động, mày vốn không xứng với cô ấy”

A Cửu im lặng không nói gì như vậy càng khiến cho cô nàng thêm thất vọng cứ ngỡ bày tỏ hết sẽ được anh ta mở lòng mà nói chuyện với cô, ánh mắt cô nàng đầy tuyệt vọng nhìn anh ta giờ đây cô nàng chỉ muốn buông xuôi không muốn theo đuổi cái tên khúc gỗ ấy nữa.

- Được rồi tôi xin lỗi anh vì thời gian qua đã làm phiền đến anh, tôi hứa từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa…như vậy có vừa lòng anh chưa

Ngay sau đó Lục Uyển Nhi lập tức chạy đi trong nước mắt đầm đìa, A Cửu mới giật mình quay người lại thì thấy người đã chạy đi trái tim anh ta đau đớn khôn nguôi anh ta cũng rất dằn vặt bản thân khi đưa ra lựa chọn này, miệng lúc nào cũng nói cô nàng tìm người tốt hơn nhưng thật chất trong lòng không muốn như vậy một chút nào.

Người như anh ta không xứng tầm với cô nàng, cô là lá ngọc cành vàng của Lục gia nếu đi theo anh ta chỉ khiến cho cô nàng khổ sở mà thôi.