Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 100: Không làm gì



Mỹ Lam trên xe, Mỹ Lam bắt đầu quơ mạnh tay chân Cảnh Sâm ngồi bên cạnh ôm chặt lấy cô.

Mỹ Lam tức giận nói:" Anh làm gì vậy bỏ tôi ra mau Cảnh Sâm không nói gì mà cứ ôm chặt lấy cô. Mỹ Lam không thể gì cô chỉ có thể lấy tay đấm lên lưng anh, đấm thế nào anh cũng không buông, cô đành để anh ôm. Không lâu sau xe dừng lại. Anh mở cửa, ôm cô từ trong xe xuống. Cô sợ anh sẽ buông tay thả cô xuống, nên cô ôm chặt lấy cổ anh. Hành động đó của cô làm anh cười vui vẻ.

Đi được một lúc cô cảm nhận được hình như anh đang đi thang máy vì cô nghe được tiếng " Ting".

Sau đó cô nghe được tiếng mở cửa rồi lại tiếng đống cửa đi được một lúc anh đi thêm vài bước nữa, sau đó cô bị quăng mạnh xuống giường.

Bất ngờ làm cô la lên 'A' Sau đó cô bị chặn miệng bởi nụ hôn bất ngờ của anh. Anh dường như hút hết cả nước bọt của cô. Cơ thể hai người bắt đầu nóng lên.

Tay anh bắt đầu sờ soạt xung quanh. Cô bắt đầu có ý thức lại. Đưa tay chặn lấy tay anh. Nhưng bị anh chặn lại.

Anh thả cô ra rồi đi đây đó. Cô tưởng anh đã dừng lại, nhưng một lát sau cô lại nghe tiếng bước chân của anh với tiếng 'leng ceng'

Cô bắt đầu sợ hãi, bò lùi ra khỏi giường. Cô trợt tay xém té ngã thì anh đã đưa tay ra ôm lấy cô.

Sau đó anh mạnh tay kéo hai tay cô ra hai góc đầu giường.

Chân cũng bị kéo căng ra. Dường như tay chân cô bị xích lại. Cô bắt đầu run sợ van xin:"Đừng mà! Anh làm gì vậy? Tôi với anh đã không còn là gì rồi! Anh mà làm như vậy chả khác gì bắt cóc và cưỡng bức."

Cảnh Sâm nhìn cô nói thế anh bắt đầu cười, nói:"Mỹ Lam à! Giấy ly hôn đúng là đã ký nhưng anh vẫn chưa nộp cho tòa. Như vậy phải nói sao ta..."

Mỹ Lam đứng điến khi nghe câu nói của anh. Anh nhìn Mỹ Lam một lát rồi tiến lại gần cô. Anh không muốn làm vậy đâu, nhưng anh sợ cô bỉ chạy, sợ cô lại bỏ anh thêm một lần nữa.

Anh tiến gần lại gần cô. Nâng người cô ngồi lên người mình. Anh không làm gì cả, chỉ ôm cô mà ngủ, anh không mất bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Mỹ Lam vô cùng sợ hãi, nhưng thời gian cứ thế trôi đi nhưng anh vẫn nằm yên thở đều đều, chả lẽ nào anh đang ngủ. Anh vậy mà chả làm gì cô.

Lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon như vậy, anh cứ thế ngủ tới chiều. Lúc anh tỉnh dậy, Mỹ Lam vần còn nằm ngủ yên trong vòng tay anh.

Anh vui vẻ nhìn cô, nhìn rất lâu, rất lâu. Anh cứ duy trì hành động ấy, đến lúc Mỹ Lam nhíu mày, rồi run rẩy "Đừng! Cảnh Sâm.....Cảnh Sâm!!!"

Anh không biết cô mơ điều gì, nhưng thấy cô như thế anh ôm chặt lấy cô. Nhỏ nhẹ nói:" Mỹ Lam à! Anh đây! Không sao?"

Cứ thể Mỹ Lam tỉnh giấc. Cô vừa tỉnh dậy không biết sao cô ôm chầm lấy anh. Anh thật sự rất vui, một lát sau Mỹ Lam dần nối lỏng tay ra, nhưng anh vẫn ôm lấy cô.

Anh cứ như thế một lát, rồi anh lại đứng dậy đi đâu đó. Cô nghe rất nhiều tiếng động phát ra từ bếp, không lẽ anh đang nấu ăn? Anh đã bao giờ biết nấu?

Không lâu sau, Cảnh Sâm bưng một khay thức ăn vào, anh thật sự là không biết nấu ăn, nhưng anh cũng đã cố gắng hết mình. Lúc nãy nấu cháo anh làm cháo đổ lên người nên có bị phỏng một chút, và còn lúc thái cà rốt anh lại cắt vào tay nên có bị thương một xíu.

Một chút của anh là một vết thương rất lớn nhưng anh lại không quan tâm.

Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!