Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 152: Suy nghĩ



Tại Hứa Gia

Từ ngày Mỹ Lam xuất viện, cô hiện đang ở nhà Cảnh sâm.

'Cốc' 'Cốc' 'Cốc' Mỹ Lam vì tiếng cửa mà tỉnh giấc. Mỹ Lam ngáy ngủ nói:"Vào đi"

Cửa mở ra Cảnh Sâm đem một khay thức ăn vào. Anh đặt khay thức ăn lên bàn rồi tới chỗ cô ngồi xuống giường nhìn Mỹ Lam rồi nói:"Còn buồn ngủ sao."

Mỹ Lam mắt liêm diêm vì còn buồn ngủ dựa đầu vào ngực anh, Cảnh Sâm dựa cằm vào đỉnh đầu cô rồi nói:"Ăn sáng đi rồi ngủ tiếp!"

"Như thế sẽ thành heo mất." Mỹ Lam nữa tỉnh nữa mơ nói.

"Em phải ăn nhiều vào! Để chiều nay gặp mặt ông nội nữa! Ông sẽ lo lắng nếu thấy em ốm như vậy đấy." Mỹ Lam vừa nghe hai từ ông nội! Mắt cô lập tức mở to hết cỡ. Bởi lẽ cô thấy có lỗi với ông. Về nước lâu như vậy rồi mà một lần cũng chưa đến thăm ông.

"Ông vẫn khỏe chứ!" Mỹ Lam lo lắng hỏi.

"Em đừng lo, ông ấy vẫn còn sức để chờ đến ngày có cháu lận!" Nói đến đây anh để ý mặt Mỹ Lam hơi buồn. Có lẽ anh đã chạm đến từ cấm của anh và cô.

"Nói gì thì nói! Em cũng mau ăn sáng đi không nó lại nguội mất." Cảng Sâm bưng khây thức ăn tới trước mặt Mỹ Lam.

Mỹ Lam lại cản thấy không muốn ăn nói với Cảnh Sâm:"Anh cứ để đó rồi ra ngoài đi! Em vệ sinh cá nhân xong rồi ăn sau!"

Bầu không khí lúc nãy vẫn còn tốt lắm nhưng bởi câu nói lúc nãy đã làm bầu không khí trở nên xuống thấp vô cùng.

"Anh để thức ăn ở đây, lát nữa em nhớ ăn đấy! Có gì thì kêu anh hoặc gọi dì Phương." Cảnh Sâm dặn dò xong thì đi ra ngoài cho bớt nặng nề. Có lẽ chuyện gì có thể thay đổi nhưng quá khứ có lẽ là không.

"Ô cậu đây rồi!" Mộc Nhi vừa thấy Mỹ Lam liền thốt lên

"Sao cậu lại ở đây" Mỹ Lam thấy Mộc Nhi ở đây nên bất ngờ

"Anh tớ kêu tớ qua đây chơi với cậu. Vì sợ cậu buồn" Mộc Nhi thật sự thấy mệt mỏi với hai người này vô cùng. Nếu sợ người ta buồn thì sao không dẫn nhau đi chơi đi.

"À mà! Tớ nghe nói chiều nay ông qua đây sao?" Mỹ Lam vẫn không tin Cảnh Sâm hỏi lại Mộc Nhi.

"Ò! Đúng vậy. Ông nghe cậu với anh mình quay lại với nhau đã vui vô cùng, đã muốn sang đây từ mấy bữa trước rồi kìa, nhưng anh tớ bảo phải sắp xếp đã nên tới bây giờ mới được gặp cậu." Nghe xong điều này Mỹ Lam lại càng thấy có lỗi với ông vô cùng.

Mộc Nhi nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn Mỹ Lam nói:"Cứ tưởng hai người ở chung phòng, ai dè lại ở riêng."

"Nói thật đi! Cậu vẫn còn giận anh ấy sao?" Mộc Nhi tò mò hỏi.

Mỹ Lam im lặng một hồi lâu chả nói gì, rồi từ từ mới nói:"Chỉ là quá nhanh nên chưa quen thôi!"

"Cũng đúng! Nhưng mà tớ nói nè nếu cậu vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng thì cậu cứ nói thẳng ra với anh ấy đi. Chứ cứ im im thế này thế nào cũng sẽ vô tình làm tổn thương nhau lại thôi." Mộc Nhi chân thành khuyên nhủ Mỹ Lam, mặc dù hai người họ sống chung một căn nhà rồi nhưng mỗi người đều có môt suy nghĩ khác nhau, người thì tìm cách được tha thứ người thì chả biết bắt đầu tha thứ từ đâu thế này thì cũng bị đau đầu mà chết thôi.

"Thôi được rồi! Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta cùng đi mua sắm thôi. Cậu phải sửa soạn thật đẹp với ông nội đó nha!" Mộc Nhi kéo Mỹ Lam đi để cô có thể thoái mái mà suy nghỉ thêm

Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!

Nhớ vote và tặng quà để mình có thêm động lực ra chap mới nha!!!