Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em

Chương 42: Có anh ở đây rồi



-Chúng tôi thông báo thang máy ở tầng một đang bị hỏng mong mọi người chờ chút chúng tôi sẽ sửa nó ngay lập tức

Anh nó vừa nghe thấy thông báo như vậy liền chạy đi,ai nấy đều rất bất ngờ không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo

-Mày bị sao vậy? Tự nhiên chạy xuống đây làm gì? -Long phải chạy cầu thang mà không biết lý do tại sao cảm thấy bực mình,trước nay cậu chưa từng phải chạy mệt như thế này

-Thiên Anh đâu,có ai nhìn thấy nó không? -Thiên Bảo vẻ mặt luống cuống tìm nó

-Lúc nãy nó bảo ở lại nghe máy nói tụi mình đi lên trước -Linh tiến đến chỗ anh nói lại lời lúc nãy của nó

-Không lẽ -Mắt của Long sáng lên,cậu bắt đầu có linh cảm không lành

-Tao hi vọng không phải như vậy,nhưng rốt cuộc Thiên Anh đã đi đâu và có ở trong đấy không?

-Đừng lo chắc không sao đâu -Tuấn đi đến chỗ Thiên Bảo an ủi,chấn an anh

-Tao sao có thể không lo được cơ chứ,mày biết điều Thiên Anh sợ nhất là gì không? Chính là bóng tối đấy,mỗi lần nớ nhìn thấy bóng tối nó không dám nhìn ai cả,nó cần có người bên cạnh mà bây giờ không có một ai bên cạnh nó,nó làm sao có thể chịu được đả kích này một lần nữa đây -Anh nói như hét lên,mọi người đi qua nhìn anh như một người bị bệnh vậy nhưng anh mặc kệ,bây giờ điều anh quan tâm chỉ có nó không bị sao thôi

-Thanh máy đã hoạt động bình thường,xin lỗi mọi người vì sự sơ xuất này -Tiếng của bác bảo vệ phòng an ninh lên tiếng làm bọn anh thở phào nhẹ nhõm

Cánh cửa thang máy mở ra,hắn đang ôm nó vào trong lòng như ôm một thứ gì đó rất quan trọng,hắn không thể để mất nó vậy.Long nhìn thấy cảnh đó,anh biết tình cảm của anh dành cho nó không thể bằng tình cảm hắn dành cho nó được

Hắn bế nó trên tay bước ra khỏi thang máy đi đến chỗ Long đưa nó cho Long rồi đi thẳng,vừa lúc đấy Jin đi vào,hắn đi qua Jin vẻ mặt vô cảm

-Đưa anh chìa khóa xe

Jin không hiểu sau một hồi đi cất xe đã xảy ra chuyện gì,lúc anh đưa hắn đến đây hắn vẫn còn vui vẻ vậy mà có chưa được 10 phút về sắc mặt đã thay đổi thế này

-Đứng ngây ra đó làm gì có định đưa chìa khóa cho anh không? -Hắn lớn giọng hơn một chút làm Jin sợ sệt đưa chìa khóa luôn cho hắn

Hắn đi lấy xe và lao như điên trên đường,hắn nhớ lại cảnh lúc nãy khi hắn vừa bước vào thấy nó đang ở trong thang máy và thấy thang máy nhấp nháy hắn đã cảm thấy điều gì đó không ổn rồi,hắn định gọi nó lại nhưng không kịp đành liều mình vào trong đấy.Hắn nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của nó nên đã ôm nó

-Em sợ lắm -Chỉ ba từ đó thôi,anh cảm thấy đau lòng lắm,anh không có mặt lúc nó cần,anh không thể bảo vệ nó

-Đừng sợ có anh ở đây rồi

-Em biết anh sẽ đến kịp mà,em biết anh sẽ không bỏ rơi em ở trong tối tăm này một mình đâu

-Anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình đâu,đừng sợ nhé

-Cảm ơn anh nhiều lắm,người đàn ông đã bước đến trong cuộc đời em -Từng lời nói của nó làm cho hắn cảm thấy những điều mà hắn làm cho nó không hề vô nghĩa, hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng,những lời nói này của nó đã bù đắp được tất cả những gì trước đấy hắn đã hi sinh cho nó nhưng niềm vui chỉ đến với hắn chưa đầy 1 phút câu nói sau của nó làm hắn bừng tỉnh

-Em yêu anh nhiều lắm,Lê Thành Long

Đôi bàn tay hắn siết chặt lại một lần nữa hắn lại ảo tưởng về sức mạnh của mình trong lòng nó,trái tim nó đã thuộc về một người khác không phải hắn,hắn không thể làm gì được nữa rồi,không thể tiếp tục ở bên nó được nữa,hắn không muốn làm Long phải khó xử có lẽ hắn không nên xuất hiện ở đây thì đúng hơn

Hắn cứ thế lái xe băng băng trên đường không để ý đâu hết,xe đi rất nhanh khiến người trên đường phải khiếp sợ

Hắn chỉ có một nơi duy nhất để đến mỗi lúc buồn chính là bãi biển nơi mà trước đây hắn và mẹ hắn đã từng ở đây,nơi này chỉ có hắn và anh nó biết thôi.Chuông điện thoại reo lên từ lúc hắn lên xe đến giờ hắn không nghe máy,hắn nhìn vào màn hình điện thoại có mấy chục cuộc của Thiên Bảo và của rất nhiều người khác nữa,hắn biết bây giờ mà hắn không nghe có lẽ Thiên Bảo sẽ đến đấy và chuyện sau đó hắn cũng không biết là gì nữa,hắn nhấc máy lên nghe chưa kịp nói gì Thiên Bảo đã hét lên trong điện thoại rồi

-Mày đang ở đâu đấy bọn tao gọi cho mày nhiều như thế mà mày dám không nghe máy à? Đang yên đang lành thì bỏ đi

-Tao có việc gấp nên phải đi thôi,dù sao tao ở đấy cũng có giúp được gì nữa đâu

-Mày có biết nếu hôm nay không có mày Thiên Anh sẽ như thế nào không?

-Chuyện đó là tao hứa với mày nên tao làm thôi,dù sao tao với mày cũng làm bạn mà tao không muốn thất hứa,mày đừng có tìm tao,tao không sao chỉ muốn yên tĩnh chút thôi,thế nhé tao tắt máy đây

Một mình hắn ngồi ở biển cô đơn vắng lặng không một bóng người qua lại nhưng đây là chốn bình yên nhất để hắn có thể yên tĩnh,thoải mái tâm hồn

-Em tỉnh rồi sao? -Long đứng ngây cạnh đầu giường của nó nhìn nét mặt xanh xao của nó,Long thấy đau lòng lắm

-Tại sao em lại ở đây? Không phải chúng ta đang đi chơi sao? -Nó ngước lên nhìn anh vẻ mặt mệt mỏi,từng lời nói yếu ớt

-Em còn hỏi nữa à,không phải do em bị mắc kẹt trong thang máy sao?

-À em nhớ rồi,lúc đó em rất sợ,em sợ bóng tối may mà có anh đến kịp chứ không thì em cũng chẳng biết bây giờ em như thế nào rồi nữa

Nó không biết ai là người ở bên cạnh nó hôm qua,ai là người đã cho nó cảm giác bình yên và hơn hết nó không biết ai là người dành tình cảm cho nó nhiều hơn.Từng hình ảnh ngày hôm qua hiện rõ trong đầu anh,người ở bên cạnh nó là hắn,hắn quan tâm nó như vậy,lúc nào nó cần hắn đều xuất hiện còn anh thì không,anh đúng là kẻ vô dụng mà

-Thực ra ngày hôm qua người ở cạnh em là.... -Lời nói của anh bị cắt ngang bở câu nói của Thiên Bảo

-Em gái anh tỉnh dậy rồi sao? Em thấy thế nào rồi

Anh đã sang nhà nó từ sáng sớm nấu cháo cho nó,nó rất thích những món ăn mà anh nấu,thích được anh chiều chuộng như thế này,thích anh quan tâm một mình nó

-Em không sao nữa rồi,em muốn ốm như này để được ăn đồ ăn do anh nấu,lâu lắm rồi em chưa được ăn luôn ấy

-Cái con bé này nếu em thích thì anh cứ bảo với anh làm gì mà cứ muốn ốm thế

-Hihi đùa anh thôi em sẽ ăn hết chỗ cháo này,cảm ơn anh Hai nhiều nhé

-Ăn xong rồi nghỉ đi nhé,anh đi học đây

-Ủa không đợi em hả? Em ăn xong thay đồ rồi đi cùng anh

-Thôi cô nương à,ở nhà đi tôi nhờ Linh xin phép cho cô rồi,dưỡng bệnh đi cho thằng anh này nhờ

-Cái anh này

Anh đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Long đang đứng ngoài cửa

-Sao mày lại đứng ở đây,đồ ăn tao chuẩn bị cho mày xong rồi đấy,thay đồ rồi xuống ăn đi còn đi học nữa

Long quay người đi về phòng mình,anh chỉ lắc đầu đi xuống bên dưới.Một lúc sau Long bước xuống nhà,vẻ mặt mệt mỏi anh có thể nhìn ra được

-Nếu mày thấy mệt thì nghỉ ở nhà đi,tao xin phép cho mày

-Tao không sao đâu,yên tâm đi

-Thế vầy mà kêu là không sao,mày đã thức cả đêm hôm qua rồi

-Thôi ăn cơm đi rồi còn đi học nữa,sắp muộn giờ rồi đấy

Hôm nay anh lái xe đưa Long đi học giống kiểu bố đưa con đi học vậy,hai người không nói với nhau câu nào hết,anh cứ thế lái xe còn Long thì nhìn cảnh vật xung quanh đường

-Sao lúc nãy mày không để cho tao nói người hôm qua ở bên cạnh Thiên Anh không phải là tao mà là Minh