Đừng Khóc Bằng Mắt Của Tôi

Chương 1



Tôi xuyên sách một năm rồi, xuyên thành quần chúng vô danh tiểu tốt.

À, ừm... mới đó đã một năm rồi.

Mà thôi bỏ qua đi, hiện tại tôi đang đi vệ sinh. Thật ra chuyện tế nhị này không có gì đáng nói cả, nhưng quan trọng là... tôi đi vệ sinh đứng và bên cạnh có rất nhiều nam sinh nhìn tôi.

Cúi đầu nhìn xuống, mắt tôi mù một, ngước mắt lên nhìn bắt gặp mấy cặp mắt dán vào tư thế đi vệ sinh của tôi, mắt tôi mù mười.

"Đại ca gặp vấn đề khó nói hả? Sao cứ ngẩn ngơ nhìn xuống dưới vậy?" Nam sinh để đầu đinh đi ngay cạnh buồng, vừa nói vừa nghía xuống xem "hàng" của tôi.

Tôi bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, vừa nhục nhã vừa sợ hãi, tôi khóc ré lên, chất giọng nam trầm chua lên thấy rõ.

"Hu hu hu, ai cho cậu nhìn tôi! Cậu không được nhìn tôi!"

Rầm!

Cửa nhà vệ sinh nam bật tung.

Người con gái mặc áo dài trắng hùng hồn bước vào, tóc uốn xoăn thả ngang hông, trên gương mặt có cặp kính cận bóng loáng.

Cô ấy mạnh dạn bước thẳng vào nhà vệ sinh nam, lần này đến lượt bọn con trai hét lên, vội vội vàng vàng kéo khóa quần. Thằng đi vệ sinh cạnh tôi vì kéo khóa quần nhanh quá nên "họa mi" bị kẹt, nó hét ầm lên: "Mọe! Con nhóc này, cô biết đây là đâu không hả?"

Nữ sinh oai hùng hất mặt lên, tháo phăng cặp kính cận ném xuống đất, nhỏ hung hăng gào lên: "Mẹ nó! Cô không được khóc bằng mắt của tôi!"

Tôi ngẩn người, cô gái đó mới là tôi mà!

1.

Quả thật "cô gái" đó không hề biết ngại, cô ấy hùng hồn tiến về phía tôi, một tay kéo tôi ra khỏi buồng vệ sinh.

Tôi còn chưa kịp kéo khóa quần lên nữa!

Mắt tôi rơm rớm nước, miệng kéo xuống một đường cong xấu xí, tôi mếu máo khóc òa lên. Mất mặt chớt đi được! Tôi đang chìm trong mớ hỗn độn gì thế này? Đột nhiên tôi biến thành con trai, sau đó nhìn thấy "chính tôi" xông vào nhà vệ sinh nam náo loạn. Thật sự tôi không chịu nổi cái thế giới chớt tiệt này nữa rồi, tôi hất tay "cô gái" kia ra, quát ầm lên: "Hu hu, buông tôi ra! Tôi còn chưa kịp kéo khóa quần đây, cô buông tôi ra ngay!"

"Câm ngay!" Cô ta nhăn nhó quát vào mặt tôi, sau đó... sau đó... cúi người kéo khóa quần của tôi lên...

Ánh mắt đám con trai trong nhà vệ sinh ngày càng dị, còn tôi chỉ mong đập đầu vào lavabo chớt quách cho xong.

Tôi thẹn quá vung tay đẩy "cô gái" đó ra, trỏ tay vào mặt cô ta mắng: "Cô bị điên hả? Làm cái trò gì vậy?"

Cô ta quắc mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi bốp chát: "Cô mới là đồ điên đó! Cô không kéo khóa quần là có ý đồ gì? Cô muốn cả trường thấy "họa mi" ba mươi bảy độ của tôi hả?"

"Tôi tự kéo được, "cô" không được chạm vào!"

"Hàng của tôi, tôi cứ chạm!" Cô ta hất mặt lên, kiêu căng trả lời tôi. Chưa hết, cô ta vô cùng hung dữ, còn trừng mắt quát tháo đám con trai xung quanh: "Tụi mày nhìn cái chóa gì? Cút hết cho tao!"

Đám nam sinh càng nghệch mặt hơn, rốt cuộc chuyện này là sao? Đột nhiên đại ca của bọn họ trở nên nhút nhát mít ướt, còn con nhóc mọt sách này lại hung hăng khí thế như vậy, quát nạt bọn họ giống hệt đại ca.

Càng nghĩ càng thấy có cái gì đó cấn cấn.

"Đại ca, tính sổ con nhỏ này sao?" Thằng đầu đinh thì thầm vào tai tôi.

Đương nhiên là không tính sổ được "con nhỏ" này rồi, đó là thân xác của tôi, chẳng lẽ tôi lại đi đánh chính tôi?

"Bỏ đi, các bạn ra ngoài trước đi."

Thằng đầu đinh đực mặt lần thứ hai, đại ca vừa gọi đám đàn em của cậu ta là "các bạn"?

Ấy vậy mà con nhóc ngỗ ngược lại gào lên như điên: "Đồ ngốc! Phải gọi là "tụi mày", "tụi mày cút ra ngoài hết cho tao” mới đúng!"

Tôi không chịu nổi cái loa phát thanh này nữa, một tay ôm mặt tránh nhục, tay còn lại kéo "con nhỏ" ồn ào ra ngoài.

2.

Quay trở về quá khứ một chút.

Tôi là Thùy Du - người xuyên không.

Xuyên vào thế giới này không phải là vô tình. Đây chính là thế giới tôi dùng tất cả tài sản xây dựng thành, đến khi tôi chớt đi, linh hồn của tôi sẽ chuyển hóa vào đây. Thế giới này là nơi an nghỉ cuối cùng của tôi, ở thực tại tôi đã chớt rồi.

Ở thực tại tôi cũng tên là Thùy Du, họ tên đầy đủ là Hồ Ngọc Thùy Du. Tôi mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã yếu ớt, một cơn gió nhẹ cũng có thể lung lay thân xác tôi. Ba mẹ xót con vì thế hai người vô cùng nuông chiều tôi, dưới tình yêu thương vô điều kiện ấy mà tôi trở thành đứa yếu đuối hay mít ướt.

Bệnh tim hành hạ tôi rất nhiều năm, tuổi thơ của tôi chỉ có thuốc và khung cảnh ngoài cửa sổ, nơi mà những đứa nhỏ trạc tuổi tôi tự do tung tăng chơi đùa, còn tôi phải ẩn mình trong phòng chiến đấu cùng bệnh tật. Vậy nên trước khi đầu hàng căn bệnh, tôi đã dồn tiền xây một hệ thống.

Sau khi tôi chớt, tôi sẽ xuyên thành nữ chính, sống một cuộc đời khỏe mạnh mà tôi mơ ước.

Trớ trêu thay, giai đoạn nhập hồn vào hệ thống bị lỗi nặng, trước khi tôi mất đi ý thức tôi nhận ra tứ phía đều giăng kín chữ "Error" đỏ chót.

Mở mắt tỉnh dậy, tôi xuyên vào thực thể thành công. Song, tôi không xuyên vào vai nữ chính mà xuyên thành quần chúng ngớ ngẩn, cô ấy cũng tên là Thùy Du, còn nữ chính Thùy Minh tôi thiết kế đã biến mất không một dấu vết. Tôi hoang mang chớt đi được, nhưng tôi không thể liên lạc với tổng hệ thống, dường như sự cố đó đã cắt toàn bộ đường dây liên lạc giữa hai bên. Vậy nên tôi đành phải cắn răng sống trong thân phận Thùy Du. Gia cảnh nhân vật này tương đối khá giả, nhan sắc bình thường, nhưng trí thông minh vượt trội. À, chỉ vượt trội trong học tập thôi, còn lại thì tôi bó tay.

Tôi cứ nhàn nhã sống qua ngày, quanh quẩn đã hết một năm, hiện tại nhân vật Thùy Du là học sinh lớp 12 tại trường Trung học phổ thông Vĩnh Thụy. Ngày đầu nhập học, lại một lần nữa tứ phía giăng đầy chữ "Error" đỏ lè. Tôi còn chưa kịp định thần thì trời đất rung chuyển dữ dội, tôi choáng váng ngã xuống đất, ánh sáng từ mặt đất xuyên lên như thanh kiếm phát sáng xuyên qua người tôi. Không lâu sau tôi ngất đi.

Khi mở mắt tỉnh lại lần nữa, tôi nhận ra bản thân đã quay về năm lớp 11, đang đi vệ sinh và còn là... con trai.

Quay trở về với thực tại.

"Cô gái" ồn ào như loa phát thanh đang trừng trừng mắt nhìn tôi, trông cô ta đáng sợ lắm, chính tôi còn không nhận ra thể xác của tôi bây giờ nữa mà.

Tôi ôm đầu choáng váng, "cô gái" trước mắt là Thùy Du, vậy bây giờ hồn tôi đang ở trong xác ai? Tôi chỉ vừa xuyên vào thôi, còn chưa kịp soi gương xem qua một lượt nữa. Tôi chỉ biết rằng bản thân mình bây giờ rất cao, tay chân khỏe mạnh. Còn mặt mũi ra sao thì tôi không biết.

À, ngực trái có bảng tên, tôi cúi đầu xem qua.

Xem nào... Trần Hoài An, lớp 11A2, Trung học phổ thông Vĩnh Thụy.

Khoan! Trần Hoài An...

Là cái thằng ngỗ ngược hung hăng chuyên đi thu tiền bảo kê đó hả?

Tôi suy sụp trầm trọng, tôi sợ nhất cái cậu này. Cậu ta hung hăng lắm, học sinh cá biệt nức tiếng trường Vĩnh Thụy. Trước khi hệ thống lỗi, tôi vẫn đang học 12 và Hoài An là cái tên thầy cô treo trên cửa miệng để phê bình. Tôi nhớ rất rõ, tôi còn mắng thầm trong lòng, Hoài An là đồ bất tài vô dụng.

Giờ thì hay rồi.

"Tôi không biết cái chuyện quỷ ma gì đang diễn ra, nhưng cô..." Hoài An vừa nói vừa trỏ tay vào mặt tôi, "Trả xác lại cho tôi!"

"Cô đã giở trò gì?"

"Tôi giở được trò gì! Tôi cũng là người bị hại mà." Tôi nhăn nhó.

"Tôi không cần biết, cô phải trả xác lại cho tôi! Cái cơ thể yếu ớt này chẳng làm được chuyện quỷ gì cả. Còn nữa, cơ thể của tôi không thể để một con nhỏ khờ khạo như cô chiếm được. Ngay cả điều cơ bản là kéo khóa quần sau khi đi vệ sinh xong cô cũng không làm được."

Xem kìa! Cậu ta đang khinh thường tôi, cậu ta xem tôi là một đứa ngốc.

"Cậu có biết cái gọi là sự khác nhau về giới tính hay không? Đột nhiên tôi chui vào nhà vệ sinh nam, còn chính mắt thấy cái không nên thấy nữa. Ngay cả sốc tâm lý cậu cũng không cho à?"

Tôi định lầm bầm rủa thêm một lát nữa, nhưng cậu ta giương tay bịt miệng tôi lại.

"Cô ồn ào quá, điên đầu mất thôi!"

Tôi đâu có muốn ồn ào, rõ ràng là xuyên vào cái tên cá biệt này là thiệt thòi lớn của tôi. Thân xác Thùy Du là học sinh xuất sắc đó, còn cái xác to con này? Ngay cả liếc mắt nhìn, giám thị cũng cảm thấy lười.

Bây giờ tôi biết phải sống sao đây? Tôi không muốn sống trong cái xác này, tôi còn rất nhiều dự định cho tương lai, chẳng hạn như kết hôn cùng lớp trưởng, sinh con đẻ cái, xây dựng sự nghiệp...

Tôi không cam tâm trở thành tên đực rựa này.

"Hu hu hu... oa oa... hu hu... không chịu đâu... không chịu đâu..." Tôi lăn ra đất khóc lóc ầm ĩ.

Mà cảnh này như gai đâm vào mắt Hoài An, cậu ta gầm lên: "Thùy Du! Cô không được khóc bằng mắt của tôi! Cô nín ngay, nhanh lên!"

Tôi mặc kệ, vẫn khóc.

Hoài An điên tiết, dùng mọi cách kéo tôi dậy.

"Nín ngay! Cô khóc lóc như vậy tôi còn mặt mũi nào nữa hả? Khóc thế nào mặc xác cô! Nhưng tuyệt đối không khóc bằng mắt của tôi."

3.

Nếu Hoài An không dọa sẽ dùng thân xác tôi đập đầu vào tường thì tôi sẽ không nín.

Cậu ta kéo tay tôi băng qua dãy hành lang, lách người chui ra sân sau.

Hoài An kéo tôi đến trước một tủ điện, mạnh tay mở tung cửa ra, sau đó cậu ta kéo tay trần của tôi định dí vào trong đó.

Tôi tá hỏa rụt tay về.

"Cậu điên hả? Tủ điện có chữ "cấm" kìa, cậu không thấy sao?"

"Cô lắm chuyện quá, chạm vào đây nhanh lên."

"Giật chếc người đó!"

"Cách này là cách đổi hồn trở lại." Hoàn An nhíu mày.

"Cách này là cách siêu thoát thì có."

Hoài An vò mái tóc dài uốn ngang hông của tôi thành tổ quạ, cậu ta nhảy dựng lên: "Cô nói đi bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không sống như vậy được."

"Tôi thì muốn sống như vậy hả? Cá biệt ngỗ ngược như vậy làm sao tôi sống nổi."

Hoài An bật dậy, "Cô đang xem thường tôi!"

Tôi hất mặt, nói: "Giờ mới nhận ra hả?"

Cậu ta nhếch môi cười khẩy: "Cái miệng khá lắm, thân thể mọt sách này của cô có gì hay? Tôi biến nó thành cá biệt là chuyện bình thường, để xem cô ghét được bao lâu."

"Cái xác đó của tôi yếu ớt vô dụng, để tôi xem cậu không đánh được ai, cậu làm đại ca kiểu gì!"

Hoài An bước đến trước mặt tôi, vì thân thể Hoài An cao hơn Thùy Du một cái đầu, cậu ta phải dùng lực kéo cổ tôi xuống, mới có thể mặt đối mặt.

"Tôi đánh không được thì tôi thưởng cho mỗi đứa một đêm mặn nồng, đứa nào dám phản tôi?". ngôn tình ngược

Mặt mũi tôi tối sầm, lần này đến lượt tôi gầm lên: "Tên khốn!"

"Hai đứa nhóc này sao còn chưa về nữa?"

Tôi và Hoài An không hẹn mà cũng quay đầu, chủ của giọng nói kia là bác bảo vệ.

Và thế là tôi và "loa phát thanh" ồn ào bị ném ra khỏi trường.

"Bây giờ tạm thời ai về nhà nấy đi." Hoài An khoanh tay trước ngực, dường như cậu ta đã nghĩ thông suốt.

Người cảm thấy chưa chấp nhận được vấn đề là tôi. Về nhà cậu ta và sống như một thằng con trai, tôi làm quái gì biết mấy thằng con trai sinh hoạt ra sao? Còn nữa, căn nhà đó không chỉ một mình tôi ở, còn có ba mẹ Hoài An ở cùng nữa mà.

"Ba mẹ cậu có khó lắm không?" Tôi dè dặt.

Hoài An lắc đầu, "Họ định cư hết rồi, tôi sống một mình."

Tôi ồ lên một tiếng, nói: "Vậy thì quá tốt."

Sau khi cảm thán xong, tôi mới nhận ra vấn đề. Hoài An chỉ mới mười bảy tuổi, vậy mà phải ở một mình, cô đơn biết bao. Trùng hợp là tôi cũng ở một mình, không phải vì ba mẹ định cư hay cái gì gì đó mà đơn giả là nhà tôi cách trường học quá xa, ký túc xá của trường chật kín người. Vì thế tôi thuê phòng ở một mình, cũng xem như học được đôi chút tính tự lập.

Mặc dù không thích tên côn đồ này lắm, nhưng vì một phút rủ lòng thương, tôi mở lời: "Hay là ở cùng nhau đi, tôi dễ quan sát cơ thể của mình hơn, cậu cũng không cô đơn."

"..."

Mé! Cậu ta bỏ về trước rồi