Đừng Khóc Bằng Mắt Của Tôi

Chương 5



12.

Một tháng sau, hai chúng tôi đã vượt qua giai đoạn khó xử.

Điều tôi không thể lường được là từ ngày "hôn nhầm", thái độ Hoài An dành cho tôi hoàn toàn khác. Cậu luôn nhịn tôi, lời nói và cử chỉ cũng trở nên ân cần hơn bình thường.

Mà tạm bỏ qua chuyện Hoài An thay đổi chóng mặt đi. Bây giờ, hai người bọn tôi đang trên đường đến nhà dì của Bảo Khánh, nghe nói dì ấy là người trong ngành, vấn đề tâm linh kì quái nào cũng giải quyết được, vô cùng uy tín.

Tôi thì tin tưởng tay nghề bà dì này tuyệt đối, còn Hoài An thì b/á/n tín b/á/n nghi.

Đi một quãng đường dài, cuối cùng cũng đã tới nhà dì. Căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, hai bên là cánh đồng lúa trơ trọi, cây cối khô queo mỗi lần đung đưa đều phát ra tiếng động kì quặc. Tôi nhìn quanh một vòng sau đó vỗ vỗ vào lưng Hoài An, nói: "Này, sao chỗ này nhìn đáng sợ vậy?"

"Có gì đâu mà sợ."

Dứt lời, con xe máy rẽ vào một cái cổng lớn. Nhà dì Bảo Khánh được xây dựng theo phong cách cổ xưa. Đa số trụ cột hay cửa nhà đều làm bằng chỗ trạm khắc, chính giữa nhà có một cái tủ thờ to nghi ngút hương khói, xung quanh còn dáng mấy tấm bùa ma mị.

Như vậy mà cậu ta bảo tôi đừng sợ ư?

Tôi không biết khẩu phần ăn bình thường của Hoài An có những gì, tại sao gan cậu có thể lớn tới như vậy. Hoài An tháo giày bước thẳng vào trong, tôi nào dám ở ngoài một mình, vậy nên cũng cắp mông theo cậu vào trong.

Từ xa, bà dì của Bảo Khánh đã thấy tôi và Hoài An xuất hiện. Dì ấy vẫy vẫy tay tỏ ý bảo chúng tôi vào thẳng bên trong.

Tôi ngồi xuống tấm đệm tròn, liếc mắt nhìn xung quanh một vòng. Công nhận đây là bà thầy bói chất lượng nhất mà tôi thấy, đồ nghề hay bùa chú gì gì đó đều giống hệt trong phim.

"Con gái xem phim ít thôi." Đột nhiên bà ấy lên tiếng.

Sắc mặt tôi chuyển trắng, lập tức quỳ lạy bà ta: "Cao nhân, đúng là cao nhân!"

Đột nhiên đứa con gái nhỏ từ trong phòng đi ra, chìa chiếc remote trước mặt bà: "Con tắt tivi rồi."

Bà thầy bói và cả Hoài An trố mắt nhìn tôi và tôi muốn đứng dậy đi thẳng vào trong tìm một chiếc quần đội vào.

Tôi nói thật!

Hoài An thấy tôi lại lên cơn khùng khùng điên điên, cậu giữ tay tôi lại khẽ nói: "Làm cái trò gì nữa vậy?"

Tôi nhục nhã quá, đành viện lý do chống chế: "Ha ha ha, lưng đau quá nên quỳ lạy giãn gân cốt."

"..."

"Đúng là hết nói nổi."

Bà thầy bói nhìn tôi với ánh mắt kì quái.

"Cháu là Thùy Du?"

Tôi ngạc nhiên nhìn bà thầy bói, sau đó gật đầu lia lịa.

Bà thầy bói trỏ tay qua bên phải, hỏi: "Còn cháu là Hoài An?"

"Dạ phải." Cậu gật đầu xác nhận.

"Ồ, theo như ta dự đoán, không bao lâu nữa hồn ai sẽ về xác nấy thôi, Nguyệt Lão nối nhầm tơ duyên ấy mà, ca này ta cũng không chữa được rồi."

Sắc mặt Hoài An không mấy vui vẻ, cậu than thở: "Đúng là tốn công vô ích."

Tôi cũng thất vọng không kém: "Cháu không muốn làm con trai nữa."

"Chịu khổ thêm một thời gian nữa thôi." Bà thầy bói mỉm cười, "Hai đứa cất công đến đây rồi, dì xem giúp hai đứa một quẻ tình duyên."

Đương nhiên là đầu đất Hoài An không hứng thú với mấy loại bói toán yêu đương, cậu ta toan mở miệng từ chối nhưng tôi nhanh tay bịt miệng cậu ta lại, háo hức nói: "Vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn cô."

Bà thấy bói nhìn hai chúng tôi từ đầu đến chân, sau đó vỗ tay bôm bốp.

"Đúng là một mối nhân duyên tốt, đời này đã định sinh ra là dành cho nhau đấy, sau này dù có đổi lại thân xác cũng không tách nhau ra được nữa."

Tôi há hốc mồm nhìn bà thầy bói, mấy lời bà ấy nói là thật chứ?

Hoài An bắt đầu đau óc với mấy trò bói toán này, cậu kéo tôi đứng dậy, cúi đầu chào bà thầy bói rồi kéo tôi ra ngoài, không quên để lại phong bì.

Bước ra ngoài được mấy bước, Hoài An lấy điện thoại ra nhấn số, tôi tò mò hỏi xem cậu ta gọi ai.

"Gọi cảnh sát bắt ổ mê tín dị đoan này."

Tôi giật lấy điện thoại ngăn cản cậu ta.

"Thôi đi, dù sao cũng là dì của Bảo Khánh."

"Rách việc." Hoài An mắng một câu rồi leo lên xe máy đưa tôi về.

Hôm nay cả hai chúng tôi đều thất vọng, cứ ngỡ đã tìm được phương án giải quyết việc hoán đổi linh hồn. Có lẽ vấn đề này chỉ có một thứ duy nhất có thể giải quyết được, đó chính là tổng hệ thống của thế giới này. Nhưng tôi đã mất liên lạc với tổng hệ thống từ lâu, ngay cả việc tôi xuyên sách lỗi cũng không nhận được sự hỗ trợ.

"Đang nghĩ cái gì thế?" Hoài An hỏi.

Tôi ngươc mắt nhìn cơ thể nhỏ nhắn cùng mái tóc dài uốn xoăn bay bay trong gió, đáp: "Tôi muốn quay về làm con gái."

"Chuyện đã lỡ rồi thì từ từ tìm cách giải quyết, đừng buồn nữa."

"Tôi cũng muốn không buồn lắm nhưng mà hức... hức..." Mỗi lần nghĩ bản thân sẽ lạc trong thế giới này mãi mãi, nước mắt tôi tự động tuôn trào.

Hoài An biết tôi khóc nhưng không cằn nhằn như mọi ngày, lặng lẽ tăng tốc độ phi đi thật nhanh.

Cảnh tượng cô gái nhỏ nai lưng chở cậu trai trẻ khóc như mưa thu hút ánh mắt rất nhiều người. Song, bây giờ chẳng ai trong chúng tôi quan tâm cái nhìn của bọn họ nữa.

Hoài An không chở tôi về mà đưa tôi tới khu vui chơi giải trí.

Cậu ấy nắm tay kéo tôi vào bên trong. Đi thẳng đến cuối đường rồi rẽ phải, ở đó một một máy game có hình thù kì lạ.

Hoài An vẫy tay nhân viên tới, cậu ấy m/u/a rất nhiều thẻ game sau đó dí vào tay tôi.

"Trút giận đi." Cậu nói.

Tôi nghệch mặt ra, trút giận cái gì thế nhỉ?

Như hiểu rõ ý tôi, Hoài An hất mặt hướng về máy game: "Gom hết bực tức đấm hỏng cái máy này đi."

"Đấm càng nhiều điểm tỉ lệ đổi thưởng càng cao."

Nghe đến hai chữ "đổi thưởng", tôi bắt đầu có hứng thú.

"Cái này chơi thế nào?"

Hoài An vớ lấy đôi găng tay đấm bốc được chuẩn bị sẵn, xoay xoay cổ tay khởi động rồi bất ngờ tung một cú vào quả cầu. Quả cầu đó thụt vào trong một khoảng xa, tôi hướng mắt nhìn lên bảng điểm, ngạc nhiên không khép được mồm.

700/1000 điểm?

Đột nhiên khuôn hàm của tôi cảm thấy đau. Cậu ấy đang trong cơ thể con gái mà có thể đấm một phát 700 điểm? Nếu quay về cơ thể này thì có thể đấm tới mức nào?

Tôi cảm thấy trước giờ... tôi sai rồi. Tôi ương bướng cãi nhau với cậu ấy là tôi sai, không nghe lời cậu ấy là tôi sai. Tôi vội chụp lấy cổ tay của Hoài An: "Tôi sai rồi, mọi lỗi lầm đều do tôi hết, sau này có đổi lại thân thể mong cậu bỏ qua, đừng đấm tôi."

Sắc mặt Hoài An lúc này rất khó coi.

"Linh tinh." Cậu rụt tay về, tháo đôi găng tay đấm bốc ra ném cho tôi, "Thử đi."

Tất nhiên là tôi không dám cãi nửa lời, nhận lấy đôi găng tay và đeo vào ngay.

"Rồi, bây giờ nhìn quả bóng đó, nhắm thẳng và tung một cú đi. Đấm thoải mái, đấm tới khi nào dễ chịu hơn thì thôi."

Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã tiếp thu kiến thức. Dồn hết sức lực bản thân đang có, tôi giương tay đấm thẳng vào quả bóng đen, máy game kêu lên ting ting. Thông báo số điểm cú đấm vừa rồi là... 400/1000.

"Được tận 400 cơ á?" Tôi ngạc nhiên.

Hoài An vỗ vỗ vào vai tôi, nói: "Tốt lắm, tốt lắm những cú sau chắc chắn sẽ mạnh hơn. Cô đấm tốt sẽ đủ điểm đổi thưởng đó."

Vậy là tôi lấy quà thưởng làm mục tiêu, liên tiếp đấm mấy cái liền. Số điểm càng lúc càng tăng lên, tôi vui vẻ nhảy cẫng lên, trong lúc phấn khích tôi không còn phân biệt được nữa, tiện tay kéo Hoài An vào lòng ôm chặt.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu."

Kiếp trước tôi là đứa trẻ bệnh tật yếu ớt, bước chân ra ngoài còn không được phép đừng nói đến đấm một cú ở máy game 800 điểm. Đây là lần thứ hai tôi cảm thấy bản thân mình không phải là đồ yếu ớt, tôi biết đấm, còn đấm mạnh nữa là đằng khác.

Tôi cứ thế ôm chặt Hoài An vào lòng, luôn miệng nói cảm ơn cậu ấy. Gương mặt Hoài An vùi vào trong lồng ngực tôi, vì vậy tôi không biết mặt cậu ấy đỏ lừ.

Hoài An cũng không đẩy tôi ra, cậu cảm thấy được ôm như thế này rất thoải mái có thêm chút gì đó bình yên. Thùy Du rất thơm, từ ngày sống trong cơ thể nam người ngợm mềm mại hơn hẳn. Hoài An giương cánh tay cứng đờ lên, chậm rãi chạm vào lưng tôi. Cái ôm của tôi cũng được cậu ấy đáp trả.

Giọng Hoài An mang theo chút ấp úng: "Giỏi... giỏi lắm."

Tôi buông cậu ấy ra khiến cậu có chút hụt hẫng. Tôi tiếp tục đấm cho đến khi số vé Hoài An m/u/a không còn cái nào thì thôi.

Sau khi tiêu diệt hết vé game, tiếp theo đến bước gom vé đổi quà. Tôi được rất nhiều vé thưởng, dang rộng cánh tay ôm hết số vé ra quầy. Mấy vé thưởng nhìn có vẻ nhiều nhưng giá trị không bao nhiêu, ngần ấy vé của tôi có thể đổi hai cái vòng tay may mắn hoặc là một cốc nước hình con gấu. Tôi tần ngần trước quầy đổi thưởng một lúc, đấu tranh tâm lí xem đổi cái nào.

"Có mỗi hai món mà chọn mãi không xong. Chọn cái cốc..." Hoài An cất lời ngưng bị tôi cắt ngang, "Lấy hai cái vòng may mắn."

Tôi nghe được tiếng Hoài An hừ lạnh, nhưng tôi không quan tâm, nhận lấy hai cái vòng có mặt dây hình cỏ bốn lá, chìa tay đưa Hoài An một cái.

"Cái này là phần thưởng cho huấn luyện viên." Tôi nói.

Hoài An cúi xuống nhìn chiếc vòng, sau đó ngước mắt nhìn tôi đầy khó hiểu. Trông thấy ánh mắt quái lạ của cậu ấy, tôi nghĩ chắc là Hoài An không thích mấy cái này, định thu tay về. Nào ngờ Hoài An lại vươn tay nhận lấy, đeo vào cổ tay ngay trước mặt tôi.

"Tôi rất hiếu kỳ xem cái vòng này may mắn cỡ nào."

Tôi phì cười trước giọng điệu cao ngạo của cậu rồi mang vòng tay vào.

Trời đã tối, hai chúng tôi chọn cách quay trở về nhà tắm rửa và ăn tối, ngày mai còn có bài kiểm tra Toán toàn khối.

Quả thật vòng tay này rất linh nghiệm, may mắn đến với chúng tôi rồi.

Cmn! May mắn tới mức vừa ra khỏi khu game điện tử đã gặp tai nạn!

Tôi và Hoài An ngã xuống đường, mất đi ý thức.

13.

Ánh sáng từ khung cửa sổ bệnh viện chiếu vào mắt khiến tôi tỉnh giấc.

Trước mắt là căn phòng trắng tinh, mùi thuốc sát trùng và cả gương mặt của Hoài An, cậu ấy cúi đầu nhìn tôi chầm chầm. Trong cơn mơ màng tôi nghĩ mình đang mơ, vô thức vươn tay vỗ vỗ vào má cậu ấy: "Đẹp trai lắm."

"Từ trước tới giờ cô không có soi gương à?"

"Có..."

Khoan! Dừng khoảng chừng là 5 giây!

Tôi ngồi bật dậy, vươn tay dụi dụi mắt liên tục. Trước mắt tôi là Hoài An bằng da bằng thịt, chính xác hơn là cậu đang trong cơ thể chính cậu, tức là con trai ấy. Tôi giật mình nhìn xuống, thân thể nhỏ nhắn, cánh tay mảnh khảnh, làn da trắng trẻo. Tôi đang trong cơ thể của chính tôi!

Vậy là vụ tai nạn hôm qua đã khiến chúng tôi hoán đổi trở lại!

Tôi kinh ngạc thốt lên: "Đổi lại rồi! Đổi lại rồi!"

Hoài An không giấu được vui mừng, khóe môi giương cao: "Đúng! Tôi không còn là con gái nữa, hai chúng ta hồn ai xác nấy rồi."

Tôi vui mừng bật dậy tính m/u/a một bài ăn mừng, nhưng tôi chưa kịp nhảy đã khuỵu xuống.

Chân tôi gãy mịa rồi.

Hoài An vội đỡ lấy tôi, cậu nhảy dựng lên: "Bộ cô là vũ công hả? Mới tỉnh lại đã múa rồi."

Tôi ôm cái chân bó bột của mình rưng rưng nước mắt: "Gãy rồi sao hu hu hu."

"Sao cậu còn khỏe re vậy?"

"Sống tốt nên trời thương."

"Rõ ràng lúc đó tôi trong cơ thể của cậu, tôi mới là người sống tốt."

Hoài An định đôi co với tôi đến cùng nhưng bất ngờ bị y tá gọi đi. Tôi cũng ngừng cuộc khẩu chiến này lại, nhìn cái xác thê thảm mà lòng quặn đau.

Một lát sau cửa phòng bệnh của tôi có người bước vào, người này mặc áo tài xế taxi, tôi đoán đây là người gây ra tai nạn. Khoảnh khắc người đó bước vào, không gian trở nên ngưng đọng. Tài xế taxi là một chàng trai trẻ, tướng mạo ưa nhìn. Tôi âm thầm đánh giá anh ta đến khi anh ta mở miệng.

"Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống hỗ trợ ký chủ ở thế giới này."

Tôi trố mắt nhìn anh chàng taxi đang thao thao bất tuyệt, anh ta là... hệ thống của tôi ư?

"Rất xin lỗi ký chủ về vấn đề xảy ra trong thời gian vừa ra, giai đoạn nhập hồn gặp phải lỗ hỏng dẫn đến tình trạng ký chủ nhập nhầm vai. Thậm chí còn khiến ký chủ đảo lộn thân xác, đây là lỗi của tổng hệ thống chúng tôi, rất chân thành xin lỗi ký chủ." Nói xong, anh ta cúi đầu 45° chuẩn chuyên nghiệp.

"Chúng tôi đã sửa chữa lỗ hỏng trong thời gian dài và bây giờ mới có cơ hội liên lạc được với ký chủ. Khi đến hỗ trợ cô, tôi phát hiện cô đang gặp rắc rối về vấn đề tráo hồn cần phải khắc phục ngay."

"Vậy nên anh rồ ga tông gãy chân tôi?" Tôi nhướn mày.

Câu hỏi của tôi khiến anh chàng hệ thống ngớ người, anh ta khó xử gãi gãi đầu: "Thật ra có thể đổi hồn một cách bình thường nhưng lúc đó tôi quýnh quáng quá nên vô tình đạp nhầm chân ga..."

Mịa nó! Tôi muốn liều mạng với cái hệ thống này!

"Đổi hệ thống! Tôi muốn đổi hệ thống!"

"Ấy ấy! Ký chủ bình tĩnh, hiện giờ cô không đổi người được đâu. Tất cả nguồn nhân lực đều được huy động đi sửa lỗ hỏng hết rồi."

Tôi bất lực ngã xuống giường, đúng là gặp đủ chuyện quỷ quái.

Hệ thống tôi bỏ tiền ra xây dựng bị hỏng, còn tôi thì lưu lạc vào vai quần chúng, vô tình tráo hồn một trận gà bay chóa sủa. Đúng là sao quả tạ là sao hộ mệnh của tôi rồi. Hệ thống vẫn còn chưa sửa lỗi xong... nhưng mà, vậy cũng tốt.

Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện hình bóng Hoài An, cả nụ hôn ngoài ý muốn ngày hôm đó nữa. Trong lòng tôi bất giác dâng lên cảm giác kì lạ, tim đập xốn xang lạ thường. Tôi áp tay lên ngực trái, xoa dịu con tim.

Như vậy là tôi vẫn có thể ở thế giới này một thời gian, tôi cảm thấy sống dưới vai Thùy Du cũng tốt, mọi chuyện không đến nỗi nào.

"Tôi cảm thấy nhân vật quần chúng này cũng rất hợp với tôi, tôi có thể sống dưới vai này cũng được."

Hệ thống từ chối ngay: "Không được thưa ký chủ, làm như vậy là trái quy định của tổng bộ. Cô thông cảm đợi thêm một thời gian nữa, sau khi lỗ hỏng được xử lý xong, tôi và cô sẽ rời đi ngay."

"Khi nào xử lý xong lỗ hỏng?" Tôi buộc miệng hỏi.

Hệ thống lắc đầu: "Chưa biết ạ nhưng tôi mong ký chủ chuẩn bị tinh thần trước, cô có thể đi bất cứ lúc nào."

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác không nỡ, tâm trí lại nghĩ về Hoài An nữa rồi.

Trao đổi với hệ thống vài điều cơ bản, tôi bảo anh ta rời đi. Còn bản thân thì kéo chăn qua kín đầu, chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn.

14.

Do cái chân tôi cần phải theo dõi thêm vì thế tôi phải nằm viện một thời gian.

Hoài An cũng tới tới lui lui bệnh viện chăm sóc tôi, cùng lúc đó ba mẹ sinh sống ở tỉnh khác cũng vội vàng bắt xe lên thăm tôi. Hoài An vừa mở cửa vào, ba mẹ tôi lập tức đồng thanh hỏi: "Cháu là bạn trai của Thùy Du à?"

Câu hỏi này khiến gò má tôi ửng hồng. Cậu ấy thoáng ngạc nhiên, đánh mắt nhìn tôi thăm dò câu trả lời. Còn tôi ra sức lắc đầu kịch liệt, mặc dù trong lòng tôi là đáp án khác.

"Dạ vâng, cháu là bạn trai của Du, cháu chào cô chú." Hoài An cúi đầu chào ba mẹ tôi.

Tôi trố mắt nhìn cậu ta, ngay cả chớp mắt cũng quên phải chớp. Tại sao lại thừa nhận là bạn trai tôi rồi? Chuyện gì đang xảy ra giữ chúng tôi vậy?

Mẹ xoay đầu nhìn tôi đầy ẩn ý, ánh cười biểu hiện rõ ràng trong mắt. Tôi xua xua tay, mấp máy môi định phân bua ra ngô ra khoai. Nhưng mẹ không cho tôi mở miệng, chen vào khoảng trống ấy.

"Con bé này bình thường khờ lắm, không ngờ có bồ đẹp trai như vậy."

Tôi múa tay múa chân dùng đủ ký hiệu ra dấu với cậu, nhưng Hoài An phớt lờ thậm chí còn mỉm cười nói: "Thùy Du khờ ôn khôn đó cô, thông minh sáng sủa lắm."

Mẹ tôi bật cười sảng khoái, kéo tay Hoài An ra ngoài to nhỏ gì gì đó, bỏ lại một mình tôi trong phòng bệnh. Tôi rất muốn nghe trộm xem bọn họ nói gì, nhưng chân què nên lực bất tòng tâm.

Bác sĩ nói nếu không vấn đề gì thì chiều mai có thể xuất viện, tôi nghe thấy như vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau chỉ có một mình Hoài An bước vào, còn ba mẹ tôi thì biến mất không một dấu vết. Cậu ấy kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của tôi.

"Hai bác có việc gấp phải quay trở về nhà, mẹ cô nhờ tôi trông cô."

Việc gấp cái gì chứ! Rõ ràng là tạo cơ hội cho đôi trẻ tâm tình, tôi biết thừa tính của mẹ tôi mà! Mẹ thật sự tin Hoài An là bạn trai của tôi.

"Sao đột nhiên lại nhận là bạn trai của tôi vậy?"

"Tôi thấy như vậy hợp lý rồi."

"Hả?" Tôi ngớ người không hiểu.

"Từ bây giờ tôi sẽ làm bạn trai của cô." Tông giọng của cậu ấy hạ xuống rất nhiều.

Tôi hoảng hốt ngồi dậy, hỏi: "Cái gì cơ?"

Hoài An nhét một miếng táo vào miệng tôi rồi nói: "Chúng ta vô tình bị hoán đổi thân xác, cái gì của tôi cậu cũng thấy rồi và ngược lại. Mặc dù tôi không sai nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu."

"Lấy danh nghĩa bạn trai chịu trách nhiệm với cậu."

Tôi cần gọi bác sĩ gấp!

Tim của tôi mất nhịp rồi, tôi cần gặp bác sĩ!

Hai má đỏ bừng bừng suýt bốc hỏa, miếng táo trên miệng tôi rơi xuống.

"Cậu nói thật ư?"

"Tôi cảm thấy cậu đã chịu thiệt nên tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu."

Không gian rơi vào trầm tư, tôi không nói lời nào cũng không biết đối mặt ra sao. Chỉ có điều tôi nhận ra tôi cũng rất thích ở bên cạnh Hoài An, cậu tuy độc miệng hung hăng nhưng sâu bên trong giàu tình cảm, là một chàng trai ấm áp. Tôi cũng không biết bản thân có cảm tình với cậu ấy từ khi nào, tôi chỉ biết ở bên cạnh cậu ấy tôi rất thoải mái, bản thân cũng mạnh mẽ hơn trươc.

Nhưng tôi không thể ở bên cạnh cậu ấy được, hệ thống thông báo tôi sẽ rời đi bất cứ lúc nào, nếu chúng tôi thành đôi, một ngày nào đó sự biến mất của tôi sẽ khiến Hoài An tổn thương.

Tôi ngước mắt nhìn đôi mắt nâu đầy mong đợi một lúc, lồng ngực đột nhiên thắt lại. Tôi khó khăn nói: "Cậu không cần chịu trách nhiệm với tôi, hai chúng ta không thể thành một cặp được."

"Tại sao không thể?"

"Tóm lại là không thể."

Hoài An nhìn tôi một lúc, tôi cũng kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu, Hoài An tránh ánh mắt tôi sau đó bỏ ra ngoài. Tôi chỉ biết nhìn theo, trong lòng cảm thấy rất buồn. Hai chúng tôi vốn là hai đường thẳng không chạm nhau, tôi phải quay về làm nhân vật chính Thùy Minh, Hoài An có cuộc sống của quần chúng. Đồng ý tình cảm của cậu ấy cũng là trực tiếp làm tổn thương cậu ấy. Hoài An là một chàng trai tốt, không đáng phải chịu tổn thương