Đừng Khóc, Mình Không Phải Nữ Chính

Chương 4: Tôi không phải nữ chính



- Em xuống ngồi bàn cuối còn trống nhé. Cô sẽ sắp chỗ lại sau.

Thế quái nào lại sắp cho Bạch Phong ngồi cạnh tôi chứ. Sẽ không phải kiểu sắp xếp đem tôi ra lót đường cho chuyện tình gặp mặt giữ họ chứ? Nhưng Bạch Phong có vẻ trông không giống người thiếu suy nghĩ như Hữu Cảnh. Nên nếu bản thân yên tĩnh một chút chắc không có gì đâu. Vẫn nên đừng động tới nhân vật chính thì hơn. Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", Bạch Phong đột nhiên lên tiếng:

- Cậu là Tinh Tử?

Gương mặt cậu ấy vẫn lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Tôi không tài nào đoán được suy nghĩ của chàng trai này. Chợt trong đầu lóe lên vài dòng suy đoán khiến tôi đứng hình một lúc lâu. Lẽ nào An Nhiên đã gặp Bạch Phong từ trước rồi tình cảm đã tiến triển và An Nhiên đem chuyện bị phản bội đi tâm sự nên bây giờ Bạch Phong mới muốn giúp trả thù ư? Hay là... Ngay sau đó rất nhiều tình huống được vẽ ra trong đầu tôi. Nhưng tất cả diễn ra rất nhanh, vỏn vẹn vài tích tắc đồng hồ.

Nghĩ mãi thấy cái nào cũng hợp lý, nhưng chẳng biết cái nào mới đúng, mà có khi lại trật lất cả cũng nên. Hình như thấy tôi ngẩn ra, Bạch Phong hơi nhíu mày. Lúc này tôi mới giật mình, chậm rãi gật đầu với cậu ấy rồi len lén quan sát. Tôi chẳng có kinh nghiệm nhìn người đâu nên cứ tùy hứng quan sát loạn cả lên, chẳng theo một trật tự nào cả.

Đầu tiên là trang phục. Cậu ấy cũng mặc đồng phục giống học sinh bình thường nhưng tôi lại thấy rất có phong cách, cũng chẳng biết từ đâu lôi ra được cái cảm nhận này nữa. Giày đi là hàng hiệu, còn là bản giới hạn. Tóc rất đẹp, vừa nhìn là biết rất chăm chút ngoại hình. Nhưng mà cũng chẳng nói lên điều gì, người ta là đại thiếu gia, mấy cái này chẳng cần phải nghĩ tới. Sóng mũi rất cao nha, còn thẳng như vậy.

Tôi còn đang căng mắt muốn soi xét thêm thì hình như nhận ra được ánh nhìn không mấy thiện ý, Bạch Phong khẽ liếc sang tôi một cái. Ngay lập tức, tôi liền tự biết an phận, không dám nhìn lung tung nữa. Nhưng trong lòng vẫn là một mảnh tiếc nuối. Bởi vì nhìn nãy giờ cũng không ít thời gian, vậy mà không nhìn ra được gì cả, tất cả đi vào ngõ cụt. Thật sự không thể đoán được cậu ta nghĩ gì.

Tiếng giảng bài trầm bỏng vang bên tai khiến hai mắt tôi trùng xuống. Tôi đưa hai tay dụi mắt, muốn tỉnh táo một chút. Nhưng kết quả chưa đầy mấy giây sau, hai mắt liền không tự chủ mà xụp xuống. Tôi liền bất chấp mà gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Mặc kệ nam chính Bạch Phong đi. Dù gì người ta cũng là của nữ chính. Cùng lắm "binh đến tướng chặn" thôi.