Đừng Yêu Ai Khác Anh

Chương 16: Bạn tốt



- Hạ Anh, chân cậu có sao không đấy? - Gia Bảo và Anh Khoa mới làm bài kiểm tra xong, thấy chân băng bó liền hỏi.

- Cũng không sao đâu, các cậu đừng lo.

Cất tập sách vào trong cặp, rồi lại nhìn xuống cái chân đau. Bây giờ nó còn nhức nhói hơn khi nãy, nhấc muốn không lên. Hạ Anh từ từ đứng dậy, đưa tay vịn vào tường, cố gắng đi từng bước bằng cái chân còn lại. Với cái tình hình này chắc tới "năm sau" mới về được phòng kí túc.

Có người nhìn thấy bộ dạng có phần "thê thảm" như bây giờ của cô, bèn cất giọng:

- Lên đi, tôi cõng cậu về phòng.

Cô nhìn cậu, đầy ngại ngùng. Chợt nhận ra sáng giờ đã làm phiền cậu ấy không ít. Với cả, nếu bây giờ để Vũ Phong cõng mà bị bắt gặp thì coi chừng sẽ lại gây ra hiểu lầm cho những người khác giống như lần trước nữa mất.

- Thôi cậu về trước đi, tôi tự đi được.

Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy mỉa mai:

- Tới nước này rồi mà cậu còn sợ cái gì nữa?

- Tôi không sợ. Nhưng tôi không muốn bị trở thành nhân vật đáng chú ý trên group trường nữa đâu. Một lần là nhớ đời rồi!

Cậu tặc lưỡi:

- Tôi đã nói rồi, tôi thách đứa nào dám đăng nữa đấy. Ai dám làm tôi xử đẹp. Rồi sao? Bây giờ thì chịu chưa?

Hạ Anh bất giác ái ngại. Nhưng cũng thôi kệ luôn. Dù sao cậu ta cũng chưa có bạn gái, nên như vậy cũng được nhỉ?

- Ờ...

- Nếu cậu sợ gặp vấn đề gì đó, thì đợi mọi người về hết là được chứ gì.

Cô chợt cười, thấy cậu ấy cũng "tâm lí" chứ chả đùa.

- Thôi khỏi, đi liền đi. Bây giờ mọi người cũng về gần hết rồi còn gì. Cậu cũng cần về nhà sớm mà.

Nói rồi cô lên lưng cậu, cả hai cùng về chỗ kí túc. Từ phòng bộ môn Lí muốn qua chỗ đó phải đi qua một dãy lầu và thang máy lên thêm ba tầng nữa. Lúc nãy mà không chịu để cậu giúp, chắc tới tối mới về được tới phòng.

- Cảm ơn cậu. Để tôi ở đây là được rồi.

- Ừm cậu vào trong đi.

- Tạm biệt...

Vừa đi được vài bước, tự nhiên Vũ Phong lên tiếng:

- À mà này...

- Sao thế?

- Ngày mai tôi lên đưa cậu đi học có được không? Chân của cậu đứt sâu như vậy, nếu động vào nó nhiều quá thì sẽ lâu lành lắm. Chi bằng cứ để tôi cõng cậu.

Hạ Anh trọn tròn hai mắt trước đề nghị này, vì cô khá bất ngờ.

- Như vậy...cũng được nữa hả?

- Ừm, được.

Có người vẫn nhìn cậu với cái vẻ đầy "hoang mang", chưa kịp trả lời thêm câu nào thì Vũ Phong đã quay đầu đi về. Cậu thủng thẳng:

- Quyết định vậy đi. Bạn bè cùng lớp phải giúp đỡ lẫn nhau.

Đến chịu cậu ta.

Bước vào phòng, Hạ Anh lại bị "hoang mang chập hai" khi mà hai cái người ở chung trong phòng của cô như phát hỏa. Chị Đan, lớn hơn Hạ Anh một tuổi mặt mày hốt hoảng như có chuyện gì. Hỏi ra mới biết lúc sáng khi Hạ Anh đi cô đã quên dọn bãi chiến trường trong nhà tắm, thành ra khi bọn họ về đến thì thấy máu và mấy mảnh thủy tinh vỡ nên vô cùng sợ hãi, tưởng đã xảy ra chuyện không may. Gọi điện thì cô không bắt máy nên hai người đó suýt chút nữa đã gọi ban quản lí phòng kí túc lên.

- Gọi em không được hả? Phải rồi, đêm qua em quên sạc pin, sáng nay sập nguồn mất tiêu.

- Cái con nhỏ này, làm chị cứ tưởng...

- Phải đấy. Rồi cậu có sao không? - Mẫn Nhi, cái cô bạn cùng tuổi hỏi.

- Tớ xuống cô Lan băng bó rồi, cơ mà bây giờ đi đứng cơ hơi bất tiện một chút.

- Cũng phải, đứt ngay lòng bàn chân mà.. Sao mà đi đứng gì cho được. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhá! À mà em ăn gì không? Chị với bé Nhi mua về cho.

- Hai người cứ ăn đi rồi mua cho em cái gì cũng được.

***

Buổi sáng.

"Tôi đến trường rồi, cậu sửa soạn xong chưa?"

"Xong rồi."

Lúc Vũ Phong lên là hai người ở chung phòng kia đã đi rồi, nên cũng không thấy ngại. Một tuần sau đó, liên tục ngày nào cũng có người lên trường rồi lại cõng bạn đi học. Mẹ Trang cứ lấy làm lạ chuyện dạo này thằng Shin bỗng dưng dậy sớm đi học, lại còn đi xe đạp (chiếc xe đợt trước mà cậu đua ấy) nữa. Hỏi thì Vũ Phong chỉ trả lời qua loa cho có khiến mẹ càng thêm khó hiểu.

Mấy lần được bạn Đàm cõng đi học, Hạ Anh đã nhận ra mấy điều thú vị. Thứ nhất là cậu rất sạch sẽ, luôn thơm tho với cái mùi hoa lavender đặc trưng. Nó khiến cho cô cảm thấy dễ chịu vô cùng. À còn một cái nữa là cậu ta có bấm khuyên tai rất nhiều và có một hình xăm nhỏ xíu trên cổ, là biểu tượng của cung Bạch Dương. Nhìn trông "bad" hơn những gì cậu luôn thể hiện với mọi người. Đúng là "người ba mặt", quả không sai.

- Sao cậu lại tốt với tôi thế? - Hạ Anh hỏi.

- Đã nói rồi, bạn bè cùng lớp phải giúp đỡ lẫn nhau...

Nghe cứ cấn cấn thế nào.

- ...Huống hồ chi cậu và tôi lại học chung lớp và đội tuyển.

Ra là vậy.

- Cậu xăm hình hả? Cung Bạch Dương?

Cậu cười:

- Ờ.

Vậy là cậu lớn hơn cô mấy tháng. À không, lớn hơn nhiều là đằng khác.

- Lúc đầu tưởng cậu là học trò ngoan, ai ngờ cũng có xăm mình xỏ khuyên.

Cậu lại cười:

- Ngoan tùy lúc.

- Vậy lúc nào không "ngoan"?

- Hừm, cũng chưa biết.

Cô phụt cười.

- Cậu cười cái gì?

- À cũng không có gì đâu.

...

Trưa nay sau khi về phòng kí túc, Hạ Anh nói với Vũ Phong:

- Mà này, từ tuần sau cậu không cần phải đưa tôi đi học thế này nữa đâu. Tôi có thể tự đi được rồi.

- Ừm, nhớ cẩn thận.

- Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhé!

- À...ừ...Cậu vào phòng đi.

- Bye.

Tự nhiên có chút gì đó tiếc nuối, cũng chẳng biết là gì. Chỉ có một tuần, vậy mà có cảm giác như mọi thứ thành một thói quen vậy.

Mười lăm phút trước, lúc tan học, Nguyên An chợt nhớ ra mình bỏ quên tài liệu dưới hộc bàn trong lớp nên cô đã trở lại lấy. Trong lúc đó, hình ảnh hai người kia cõng nhau đã bị cô bắt gặp. Dạo này học nhiều, thành ra cả hội ít gặp nhau hơn hẳn kể từ cái lần cả nhóm xuống nhà Hạ Anh chơi. Nên Nguyên An không biết chuyện cái chân bị đứt của Hạ Anh. Cô có chút ngỡ ngàng. Từ khi nào mà hai người bọn họ lại thân mật với nhau đến như vậy? Vũ Phong cõng cậu ấy sao? Đúng là chuyện lạ. Trước đến giờ, Vũ Phong tuy là không nói ra nhưng cô biết cậu không thích đụng chạm vào người khác cho mấy. Phải thân thiết cỡ nào mới...À đúng rồi, hôm qua lúc đi siêu thị, Nguyên An có gặp dì Trang, hai dì cháu có nói chuyện một chút. Dì Trang quý Nguyên An lắm, từ nhỏ đến giờ luôn là vậy. Dì nói dạo này Vũ Phong hành xử có phần rất khác lạ, Shin đi học sớm hơn, lại còn đi xe đạp hoặc là đi bộ chứ không chịu để xe đưa đón. Còn in mấy cái hình lạ treo trong phòng nữa.

- Chắc cũng không có gì to tát đâu ạ, cậu ấy lâu lâu cũng hay như vậy lắm.

- Dạo này con với nó vẫn bình thường chứ?

- Dạ? Tụi con vẫn vậy mà, bộ có chuyện gì hả dì?

- Không có gì, chỉ là đợt trước thằng Phong nó đột nhiên nổi cáu lên khi dì và bác Vũ đề cập đến bài đăng trên group trường có liên quan đến nó. À đúng rồi, con biết con bé đó mà phải không? Tụi con có chơi chung chứ?

- À Hạ Anh, cậu ấy có chơi với nhóm tụi con. Hạ Anh học giỏi và tốt bụng lắm.

- Ra thế. Mà này, hôm nào con rảnh thì qua nhà chơi. Lâu quá con không ghé.

- Vâng ạ.

...

- Cậu chưa về hả? Sao nay về trễ vậy? - Đợi Vũ Phong đi xuống, cô hỏi.

- Tớ có chút chuyện, bây giờ chuẩn bị về đây.

- Mấy nay cậu đi học bằng xe đạp hả? Tớ nghe dì Trang nói.

- Cậu gặp mẹ tớ hồi nào vậy?

Nguyên An cười:

- Hôm qua đi siêu thị tớ gặp dì Trang.

- À. Mà sao cậu chưa về?

- Tớ để quên tài liệu nên vào lấy. A hay cho tớ đi ké cậu về được không?

- Được chứ.

Dù sao trên đường về thì ghé nhà Nguyên An trước nên cô mới đề nghị như vậy. Cũng lâu rồi mới được Vũ Phong chở, kể từ hồi tiểu học tới giờ, tự nhiên cảm giác có chút khác lạ. Suy nghĩ một hồi lâu, Nguyên An mới ngập ngừng hỏi:

- Sao khi nãy cậu...cõng Hạ Anh vậy?

- Cậu thấy rồi à?

- Mới nãy có thấy.

- Chân cậu ấy bị đứt ở giữa lòng bàn chân.

- À...Vậy cậu ấy đã đỡ hơn chưa?

- Cũng gần lành lại rồi.

- Chắc cậu với cậu ấy cũng thân nhỉ?

- Sao cậu hỏi vậy?

- À thì trước giờ có thấy cậu thân mật với ai kiểu đó bao giờ đâu. Với cả...chuyện trên group trường lần trước, thấy hai người cũng nhiều lần đi chung thật mà.

- Vậy à?

Tự nhiên Nguyên An vỗ vai cậu cười cười:

- Ê đừng có nói với tớ là cậu thích Hạ Anh đấy nhé!

Vũ Phong nghe vậy đỏ bừng mặt nhưng vì cậu đang chở Nguyên An nên cô không thấy. Cậu không trả lời mà chỉ im lặng. Lát sau, khi về tới nhà Nguyên An, cậu nói với cô:

- Cậu đừng nói chuyện tớ cõng Hạ Anh đi học cho mọi người nghe. Tớ không muốn cậu ấy gặp rắc rối.

Câu nói đó khiến Nguyên An ngây người. Vậy ra cậu ấy thật sự lo lắng cho Hạ Anh sao?

- À ừ...Tớ biết mà. Cậu về cẩn thận.

Lúc vào nhà, Nguyên An định nhắn hỏi Hạ Anh chân cậu ấy có đỡ chưa nhưng vì nhớ Vũ Phong bảo đừng nói ai về chuyện đó nên thôi. Vì nếu hỏi thì Hạ Anh sẽ biết chuyện là cô thấy Shin cõng Hạ Anh mất.

Tự nhiên có chút không thoải mái...

***

Chiều thứ sáu, Hạ Anh sắp xếp đồ đạc để trở về nhà, rồi sáng thứ hai lại lên. Cái chân vẫn còn đang băng bó, nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể tự đi được. Mẫn Nhi sợ cô phải đi bộ đau chân nên bảo sẽ lấy xe đạp của cậu ấy chở cô từ trong trường ra trạm xe buýt mặc dù từ đây ra đó chỉ tầm 100 m.

Cả tuần lễ mới được về nhà một lần, công nhận nhớ nhà ghê gớm. Mẹ biết hôm nay Hạ Anh về nên đã nấu nhiều món bồi bổ cho con gái. Nhưng mà cảm giác này sẽ không kéo dài lâu vì hai tuần nữa là kết thúc đợt học đội tuyển này, được nghỉ gần một tháng để vào năm học mới.

- Chị lại hậu đậu nữa rồi! - Đăng Anh nhìn cái chân của bà chị với vẻ mặt đầy phán xét.

- Tai nạn thôi chứ chị mày cũng đâu có muốn.

- Rồi con đi học làm sao? - Mẹ hỏi.

- Có bạn con giúp.

- Bạn nào mà tốt quá vậy? - Thằng em trai tò mò.

- Bạn cùng lớp với chị thôi.

Bạn đó công nhận tốt thật. Ngẫm lại thì cậu ấy cũng khá "dễ thương" đó chứ. Giảng bài cho cô, làm chung trong câu lạc bộ thì thỉnh thoảng lại mua đồ ăn. Rồi lại trả dùm lúc cô quên mang tiền hồi đi cắm trại. Bây giờ thì lại giúp cõng cô đi học trong mấy ngày cái chân bị "phế" nữa. Có ai đời lại tốt bụng đến như vậy.

- Con làm bánh mang theo ăn à? Sao không lấy mấy cái bánh có sẵn trong tủ ấy, làm chi cho mệt?

- Dạ thôi, cái này con làm tặng bạn.

Làm bánh bông lan trứng muối tặng cho Vũ Phong, chị Đan và Mẫn Nhi. Coi như là quà để cảm ơn mấy người đó đã giúp đỡ trong mấy ngày không đi được.

...

Vũ Phong từ nãy tới giờ cứ nhìn hộp bánh mà trong lòng không ngừng mỉm cười. Đột nhiên sáng nay Hạ Anh đưa nó cho cậu, bảo là "quà cảm ơn" do cậu ấy làm. Cậu ta định khách sáo như vậy đến bao giờ nữa đây? Tính tình gì mà lúc nào cũng sòng phẳng thấy ớn! Nhưng mà thôi kệ, tự nhiên nhận được cái bánh này cũng khiến cậu thấy vui vui.

- Sao nay trông anh vui vậy? Có chuyện gì à?

- Thì anh đang vui thật mà.

Thiên Vân trố mắt kinh ngạc. Bình thường có bao giờ anh hai cô nói chuyện với cái giọng ngọt ngào này đâu. Lại còn đưa vào miệng em gái một miếng bánh, hỏi có ngon không nữa.

- Ngon.

- Ngon thật không?

- Thì ngon thật. Sao đấy? Bánh này ai làm à?

- Ừm...

- Ai vậy?

- Hỏi chi? Ngon là được rồi.

- ?

- Ơ chị Nguyên An sang chơi hả?

Nguyên An cười với Thiên Vân:

- Ờ, chị sang học với anh hai em.

Bữa nay rảnh rỗi nên Nguyên An bảo sang nhà học nhóm với Vũ Phong. Lâu quá không học chung với cậu ấy, sẵn tiện mượn vài cuốn sách Toán học và nhờ thằng bạn giảng dùm mấy bài toán trong chuyên đề cô vừa học luôn. Tuy Vũ Phong không học bên đội Toán nhưng mấy cái này cậu đều có thể hiểu được hết.

- Cậu ngồi đi. Để tớ lên phòng lấy tập sách xuống.

- Học dưới này à?

- Hay cậu muốn lên phòng?

- Vậy lên phòng cậu đi. Tớ muốn mượn cậu mấy quyển sách.

- Ờ. Mà Thiên Vân em lấy cho chị Nguyên An ly nước đi.

- Dà.

Lúc lên phòng, Nguyên An định xem cậu ấy treo hình lạ gì như dì Trang đã nói. Cơ mà cũng đâu có gì lạ lắm đâu, chỉ là hình mấy nhân vật trong game thôi mà. Làm cô cứ tưởng chuyện gì.

- Này.

- Gì vậy?

- Cậu đó, tớ luôn tự hỏi biết chừng nào mình mới bằng cậu đây? Lúc nào cậu cũng trên tớ một bậc hết. Sao mà giỏi thế không biết.

Vũ Phong cười:

- Gì chứ? Cậu cũng đâu có thua kém gì.

- Này, có chuyện này muốn hỏi cậu. Phải trả lời thật lòng nhé. - Nguyên An cười cười.

- Cậu nói đi.

- Chuyện hôm trước, tớ bảo cậu lúc cậu chở tớ về ấy, tớ có nói đùa là cậu thích...Hạ Anh hả. Bây giờ tớ muốn hỏi lại chuyện đó một lần nữa. Cậu...có nghĩ gì về Hạ Anh không?

Vũ Phong chau mày, cậu không nghĩ là Nguyên An sẽ hỏi chuyện đó ngay bây giờ. Đây là lần thứ hai cậu ấy đề cập đến chuyện này rồi. Chợt cậu nhìn lên mấy tấm hình trên tường. Rồi lại nhìn Nguyên An.

- Những chuyện nãy giờ cậu hỏi, không có đâu. - Cậu nhẹ nhàng đáp.

- Vậy à...?

- Ừ. Không có gì hết, đó là câu trả lời đó.

- Xin lỗi cậu.

Vũ Phong nhún vai:

- Xin lỗi gì chứ? Cậu có lỗi gì đâu.

- Tớ sợ vì thắc mắc của mình sẽ khiến cậu khó chịu.

Cậu chỉ khẽ cười:

- Có gì đâu.