Được Gặp Lại Em

Chương 107: Phiên ngoại : Chap 4 : Hiểu lầm (1)



( Bộ truyện này mình sẽ chuyền đổi một xíu nhé, mình thay đổi cách gọi nam chính từ "hắn" sang "anh" nhé, tạo mới lạ một chút nhe.)

( Đây là bộ truyện gần như thuộc thể loại nữ phụ nên ban đầu hơi ngược chút, nhưng đừng tưởng Ninh Hi là nữ phụ luôn nhé, ban đầu là vậy thôi, tránh lọt hố nữ phụ bánh bèo kia nhé)

( Cốt Truyện đều là hư cấu, theo giả tưởng của tác giả, không hề liên quan đến yếu tố đời thực)

Mười hai năm sau.

- Khiết Thần, anh đứng lại đó cho em.

Ninh Hi bực bội tiến lại phía Khiết Thần, thấy cô hét lớn đến thế, anh cũng quay lại nhìn cô. Ninh Hi hậm hực từng bức tiến tới anh, rồi nó cũng đứng trước mặt anh, khuôn mặt mếu máo như muốn khóc, giọng nói nghẹn ngạo thốt lên:

- Anh không tin em sao, em đã nói là em không làm, em không có đẩy cô ta, em cũng không bắt nạt gì cô ta cả.

Khiết Thần dường như chán nản với mọi lời giải thích của cô, anh vẫn đứng đó nhìn cô với vẻ khó chịu. Anh nghĩ chắc ba mẹ Ninh Hi đã nuông chiều con bé quá rồi.

- Em thôi đi.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Khiết Thần, Ninh Hi hầu như rất thất vọng. Cô dường như quên mất vẻ mặt của cậu bé 8 tuổi năm xưa đã từng rất vui vẻ với cô, giờ đây cô chỉ thấy khuôn mặt giận dử, khó chịu của anh.

- Đã vậy thì em không ép anh tin em nữa.

Nói rồi Ninh Hi bỏ đi, để lại cô gái khóc thút thít bên cạnh đó với chàng trai mà cô đang rất yêu thương.

............

Ngô Dung Tiên, là một cô gái nhà nghèo, được học ở đây là nhờ bố mẹ nuôi mới, họ đã cưu mang rồi cho Dung Tiên được học ở đây.

Vốn tưởng Dung Tiên rất nghèo nên đám nữ sinh nhà giàu trong trường luôn chọc ghẹo cô ấy, nhiều lần rồi nhiều lần nhưng Dung Tiên chẳng dám làm gì nhưng lần này vì thấy quá tội nên Ninh Hi ra tay cứu giúp, đương nhiên khi Ninh Hi ra mặt thì bọn họ chắc chắn sẽ không dám nói gì nữa.

Vì tính tình của Ninh Hi vốn rất thất thường nên nói:

- Lần sau, mạnh mẽ lên đi, đừng để bị ức hiếp như vậy nữa.

Kể từ đó, cô với Dung Tiên dường như trở thành bạn thân, cô dù đi đâu cũng dẫn theo cô ấy. Cho đến một lần khi đi chơi đám bạn của Khiết Thần, lần này chính mắt cô thấy Dung Tiên đã ôm Khiết Thần. Mặc dù cô rất yêu cũng rất thích Khiết Thần, dù là khi hay là bây giờ nhưng nếu như Ninh Hi tự nhiên ra chửi cô ấy thì cũng không đúng.

Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng đến, cả trường đều biết Dung Tiên là bạn gái của Khiết Thần. Dù rất khó chấp nhận nhưng vì tình bạn, cô cũng không nói gì nhưng cũng đã ít qua lại với Dung Tiên.

Cả hôm đó cô không thể tập trung việc gì ở trường, cho đến cuối giờ, cô ra khỏi trường thì cô người bịt mắt cô từ đằng sau. Đương nhiên cô biết người này là ai.

- Đố em biết là ai?

- Chị Di Tâm.

- Không lần nào là lừa được em.

Di Tâm cũng vừa nghe chuyện Khiết Thần và Dung Tiên trở thành một đôi, và Di Tâm cũng biết Ninh Hi thích Khiết Thần rất nhiều nhưng cô biết dù có ra sao, con bé trước giờ vẫn không thể hiện nỗi buồn trước mặt của ai khác.

Di Tâm đã biết chuyện Ninh Hi thích Khiết Thần từ lâu, từ lúc con bé lặn lội đến Thượng Hải chỉ để học cùng đại học với Khiết Thần thì Di Tâm chắc như đinh đóng cột.

Di Tâm đưa Ninh Hi về nhà, vừa vào tới nhà thì Ngôn Di đã lao ra, thấy vẻ mặt buồn bã của Ninh Hi, Ngôn Di nhẹ giọng hỏi nhưng vừa thấy Di Tâm ra hiệu đừng hỏi thì Ngôn Di lại yên lặng hơn.

- Hai đứa lên phòng đi, mẹ mang đồ ăn lên cho.

Ngôn Di kéo Di Tâm lại rồi hỏi nhỏ:

- Chuyện gì vậy?

- Khiết Thần có bạn gái rồi.

Ngôn Di nhăn mặt liền, trước giờ Ngôn Di luôn chờ đợi đứa con dâu này mà giờ lại có một đứa con gái khác tự nhiên làm bạn gái của Khiết Thần. Đúng là tâm của Ngôn Di lúc này như bị sôi sục lên, đầu óc xoay cuồng, lập tức gọi ngay cho Khiết Thần.

Vừa về đến nhà là Khiết Thần bị Ngôn Di ép hỏi:

- Ai vậy?

Khiết Thần khó chịu ra mặt:

- Sao tự nhiên mẹ lại hỏi, đó là chuyện cá nhân con.

- Vậy được thôi, cá nhân con chứ gì, mẹ sẽ không để tâm con nữa.

Dứt lời Ngôn Di bước lên phòng, không cần nói cũng biết là cô gọi cho Thần Phong. Ngôn Di kể lể hết cho Thần Phong nghe, để Ngôn Di bớt giận, đầu dây bên kia Thần Phong phải an ủi thôi rồi.

Nói chuyện với nhau xong, Ninh Hi bước xuống nhà định ra về, cô cũng định đi tìm cô Bạch để nói lời tạm biệt nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu đã vậy còn chạm mặt Khiết Thần.

Khiết Thần nhìn Ninh Hi nhưng cô lại chẳng quan tâm, né anh ra rồi đi ra chỗ khác.

- Anh muốn nói chuyện với em một lát.

Rồi Khiết Thần kéo tay cô thật mạnh ra sau vườn, bị kéo nên Ninh Hi thở hỗn hển rất mệt, giọng nói còn cảm thấy bị nghẹt ở trong họng.

- Em là người kể chuyện này với mẹ anh à?

- Em không kể, cũng không nói gì với cô Bạch cả.

Cô Bạch này có hơi lạ, thường ngày đến đây chơi, Ninh Hi toàn xưng mẹ con với mẹ anh nhưng giờ đây là xưng cô Bạch, dù là mấy lần trước anh có chút khó chịu nhưng giờ thấy cô đổi lại, anh lại có chút không vui.

- Nếu không phải em thì là ai? Sao em có thể ích kỉ vậy chứ, anh và cô ấy quen nhau, em lại đi kể hết với mẹ anh, bây giờ mẹ anh đến nhìn mặt anh cũng khó.

Ninh Hi một lần nữa khó chịu, con bé còn chưa tức giận với anh thì anh lấy đâu ra lí do để nói mình. Con bé hét lớn lên:

- Em không có.

Nói rồi, con bé đi khỏi nhà. Ngôi nhà Ninh Hi đang ở ở gần nhà anh, hay nói cách khác là ngay bên cạnh, chỉ cách mấy nước hay chỉ cần đi qua chỗ đường tắt là tới.

- Là chị nói đó.

Giọng nói khô khan của Di Tâm vang lên bên đầu Khiết Thần. Lúc này quay lại thì thấy Di Tâm, chị ấy bước gần đến rồi nói lại lần nữa:

- Là chị nói cho em nghe vụ em có bạn gái, sao chưa gì lại đi mắng con bé, em đúng thiệt là nóng vội.

- Chị cũng đừng xen vào, em và Dung Tiên đang quen nhau rất tốt.

Di Tâm nhướng vai, bĩu môi, chị ấy nói:

- Chắc chắn có ngày em sẽ hối hận.

Chị ấy nói đúng, ngay bây giờ anh cũng rất hối hận khi nói ra câu đó với Ninh Hi nhưng giờ xin lỗi liệu có kịp, lúc cô ấy vừa rời khỏi đây, chính mắt anh đã thấy cô ấy khóc. Biết làm sao để có thể xoa dịu được nỗi đau của Ninh Hi.