Dưới Ánh Trăng, Hoa Xương Rồng Nở

Chương 24: Bị đuổi đi rồi....



Hắn quay đầu nhìn lại, cuối cùng cô cũng đã tỉnh, bộ đồ trên người vẫn chưa thay, hắn tiến đến ân cần đỡ cô ngồi dậy.

Trạm xá bây giờ rất đông, nhưng hắn lại đưa cô đến một buồng phòng riêng để tiện nghỉ ngơi nên không có nhiều tiếng ồn quấy rầy.

- Em tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không?

Cô vội lắc đầu, nhưng mà thực chất đầu cô vẫn đang khá đau sau cú đập đầu đó.

- Bác sĩ nói em bị thương nhẹ ở phần đầu nhưng vẫn cần theo dõi xem có dấu hiệu gì bất thường không, cả cơ thể em đều có vết thương cả, mới cũ đều có, vì sao vậy? Chẳng phải chỉ mới bị bắt thôi sao?

Cô bất giác ngó nghiêng, cố gắng trực trào nước mắt đau khổ cất giọng:

- Tôi đã từng nói với anh là tôi bị bắt và hành hạ khi còn ở Quảng Tiến.

Thấy nước mắt cô rơi, dự nghiêm túc của hắn cũng chẳng còn, liền lấy tay gạt lấy những giọt nước vương trên má cô, sau đó liền xoa dịu.

- Tôi xin lỗi, em ở đây thêm vài hôm để bác sĩ theo dõi nhé, tôi sẽ ở…

- Không, tôi không muốn ở đây.

Cô không muốn ở lại trạm xá này nữa, nếu đã là những nơi công cộng, bây giờ lại chẳng có danh phận gì, nếu lỡ bị quân Minh Đại phát hiện ra cô là quân trinh sát Quảng Tiến phái qua thì chắc sẽ toi mạng.

Hắn thở dài, xoa lấy đầu cô rồi ôn nhu đồng ý, dù sao thì cô cũng đang yếu, anh cũng không muốn phải đôi co bắt ép cô.

Cô định ngồi dậy cúi người xuống mang giày vào thì chợt thấy một bàn tay ấm nóng chạm vào chân mình. Không vội hỏi, cô liền xem hắn làm gì.

Đôi tay hắn nhanh chóng tháo giày ra, mang vào chân cho cô rồi cặm cụi cột dây giày lại một cách tỉ mỉ khiến cô đột nhiên mỉm cười.

Cô đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì lại bị hắn ngăn lại, hắn liền lấy tay cô nắm lấy vạt áo sơ mi của mình rồi nói:

- Em nắm vào đây, ở ngoài nhiều người sẽ lạc mất.

Cô bất ngờ, cô cũng chẳng phải dễ đi lạc như thế chứ, nhưng không muốn hắn nghĩ ngợi, liền nắm lấy rồi mới mở cửa đi ra hành lang.

_________________________________

Chiếc xe dừng lại ở khuôn viên biệt phủ thì cũng đã chạng vạng tối, người hầu vừa thấy xe hắn về liền chạy ra thưa.

- Dạ cậu ba Quân, ông bà chờ cậu ở sảnh chính từ nãy đến giờ đấy ạ.

Hắn vừa mở cửa xe cho cô thì nghe thấy tên hầu kia vội bẫm lại, bàn tay để trên nóc xe để cô tránh va chạm đầu không vội rụt lại, đợi cô ra khỏi xe rồi hắn mới hiên ngang bước vào trước, để cô đi sau.

- Vệ Quân!

Vừa bước vào nhà hắn liền nghe thấy tiếng gọi của bà Lưu Linh- mẹ hắn kêu lớn tỏ vẻ tức giận, điều đó làm cô có chút tò mò cũng như hơi sợ hãi mà chùn bước.

Hắn chưa đáp lời, cảm giác thiếu gì đó liền nhìn xung quanh, đến khi bắt gặp lấy ánh mắt cô bên ngoài cửa liền tiến đến nắm tay cô bước vào.

- Vâng con đây.

Nói xong hắn dẫn cô đi đến gần hơn, đứng trước mặt ba mẹ mà thưa chuyện.

Vũ Quyết khẽ nhíu mày, liền gằng giọng:

- Buông tay ra ngay, đây không phải lúc để nắm níu gì hết.

Chẳng phải một người con hống hách, hắn liền buông tay cô ra nhưng vẫn giữ cô đứng cạnh mình.

- Cha mẹ, hai người muốn nói chuyện gì mà lại ngồi đây đợi con từ sớm thế?

Lưu Linh lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, đưa mắt nhìn sang Vũ Quyết như muốn ông nói thay lời mình.

Từ trước đến nay Vũ Quyết luôn là một người mạnh mẽ nhưng lại luôn bình thản nói chuyện cho dù có là chuyện lớn đến mấy.

- Con đã biết mà còn hỏi ta sao hửm, Vệ Quân?

Hắn rất thông minh, nói đến đây khóe mép liền nhếch lên, sau đó liền cất giọng hỏi lại như đang muốn hỏi lại họ:

- Lục Ly sao ạ?

Cha hắn liền thảnh thơi uống một ngụm trà lớn rồi gật đầu. Lưu Linh không chịu nổi nữa, trực tiếp tiếp lời:

- Con biết con bé và con hai đứa quen nhau từ nhỏ, thậm chí còn có hôn ước, sao lại nói hủy hôn là hủy hôn chứ hả? Con lớn rồi đó Vệ Quân à, 33 tuổi rồi, sao nói chuyện chẳng chút suy nghĩ gì cả thế.

Cô quay sang nhìn hắn, thấy rõ hắn hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh nhất có thể rồi liền đáp lời bằng giọn vừa lịch sự lễ phép, vừa cứng rắn vô cùng.

- Mẹ biết con lớn rồi, sao còn đem chuyện cũ ra bắt ép con. Trước giờ mẹ chưa từng biết rõ tính tình của con sao?

- Đúng là con đã lớn, nhưng vào độ tuổi của con, anh trai đã được chị dâu Nguyên Hạ sinh cho một đứa con trai nối giỏi rồi đó, con nhìn xem, cả hai đều là quen biết từ nhỏ rồi hôn ước đến với nhau vẫn hạnh phúc đấy thôi._Lưu Linh giải thích.

Vẻ mặt hắn có chút khó chịu, từ nhỏ đến lớn một chữ hai chữ cùng toàn là người anh Trọng Huy, cho dù hắn không muốn nghĩ nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi.

- Mẹ à, con đang rất bình tĩnh, đừng có vơ nắm cả đũa như thế, chẳng phải ai có sắp đặt hôn ước cũng đều hạnh phúc trong cuộc hôn nhân cả. Nếu mẹ muốn con đính hôn với Lục Ly như vậy, nếu có chuyện gì, mẹ hãy giải thích với ông bà họ Lục nhé.

Mẹ hắn chẳng cãi được thêm câu nào, tức giận quát:

- Nếu con không đính hôn cùng Lục Ly, sau này đừng có về đây nữa, tự sống bên ngoài đi, rồi muốn làm gì thì làm.

Hắn nhăn mày, sau đó nhìn sang cha mình, ông vẫn ung dung ngồi nghe nãy giờ, hắn mỉm cười lễ phép nói:

- Được, nếu cha mẹ đã muốn thế, thì con cũng không thể tiếp tục bàn cãi, con xin phép.

Từng câu từng chữ đều rất chậm rãi, thế nhưng đôi mắt trong veo của cô nhìn thấy, trái tim hắn cũng rất đau lòng. Không nói thêm lời nào, hắn trực tiếp nắm tay cô rời khỏi nhà.

Chiếc xe một lần nữa rời đi, trên đường đi đã tối sầm lại, vì là ven núi nên cũng không có nhiều đèn đường, chỉ có ánh sáng đèn chiếu từ chiếc xe của hắn.

Cô cứ nhìn hắn thật chăm chú, như thể đang rất muốn an ủi, sau đó mới dám cất lời:

- Vệ Quân à…

Hắn lạnh tanh, tập trung lái xe nhưng vẫn cất giọng đáp lại câu gọi của cô một cách ôn nhu nhất có thể.

- Chuyện gì?

- Anh ổn chứ? Chúng ta đi đâu vậy?

Hắn dừng xe trước một cánh đồng lúa hoang vắng khá xa biệt phủ, quay mặt lại nhìn cô, đôi mắt vẫn có chút đượm buồn khó tả, cô chớp chớp mắt, mỉm cười nhẹ như muốn hỏi han tâm tình của anh.

- Không sao. Tôi đưa em đến Viên Quan nghỉ ngơi.

Cô thắc mắc, dù sao cũng mới đến đây, không rành nơi chốn ở đây lắm.

- Viên Quan là đâu vậy?

Hắn khởi động máy xe, tiếp tục lái, không quên trả lời cô.

- Biệt thự riêng của tôi. Vì cha mẹ đã lớn tuổi nên tôi không nỡ để họ ở biệt phủ một mình nên mới ở lại. Giờ họ đuổi đi rồi, tôi trở về biệt thự riêng.

Cô há hốc mồm, không ngờ hắn giàu đến vậy, cứ tưởng chỉ có mỗi cái xưởng lúa lớn nhất, bây giờ lại còn có một cái biệt thự riêng.

- Đừng ngạc nhiên quá. Bình thường tôi không hay đưa người đến đây, em là người con gái đầu tiên.

Cô cúi đầu, sau đó liền nhìn chằm chằm hắn, nơi đất khách quê người mà cô may mắn gặp được một người đàn ông tốt bụng như vậy, thật sự cảm ơn cha mẹ cô đã phù hộ cô thật nhiều.

Để xua tan bầu không khí ảm đạm, yên tĩnh đến nghẹt thở này, cô vội cất lời nghịch ngợm:

- Tối nay lạnh quá đi mất, đến đó tôi nấu cho anh một bát cháo thịt nhé, ăn đồ nóng sẽ dễ ngủ hơn đó.

Hắn đang tập trung lái xe thì đột nhiên phì cười, nhìn lấy chiếc kính trong xe đang chỉa vào mặt cô, sau đó giọng nói của hắn có chút trêu chọc.

- 23 tuổi rồi mà nói chuyện như đứa con nít thế à?

Cô phụng phịu, phồng má căng tròn lên trông rất đáng yêu, lên giọng trách mắng:

- Hứ, tôi là muốn anh vui thôi, cười lên lúc nào chả đẹp hơn là xị cái mặt xuống chứ.

Hắn đột nhiên mỉm cười thật tươi, khiến cô đứng hình mất vài giây.

Thật sự, nụ cười của hắn rất đẹp, hút hồn biết bao thiếu nữ, chả trách sao hắn lại đào hoa đến thế. Vậy mà cả ngày nay chưa đucợ chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.

- Từ giờ tôi sẽ cười…

Cô vui vẻ gật gật đầu, thân thiện như thế thật sự rất tốt đó.

- Mỗi khi gặp em.

Vế sau của câu được chính miệng hắn thốt nên khiến cô có chút khó tả, tim đập thình thịch như muốn rớt khỏi lòng ngực. Bầu không khí một lần nữa lại rơi vào ngượng ngùng.

May mắn là đã đến biệt thự riêng, đoạn đường từ biệt phủ đến đây rất xa, mất tầm hơn một giờ đồng hồ.