Dưỡng Vợ Từ Bé

Chương 42



Cái Bảo ngồi sang bên cạch Phương, Linh thì ngồi đối diện với hai người. Cô giật mình khi nhìn thấy Nguyên đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm ba đứa. Linh túa mồ hôi lạnh, tay cầm bút không dám ngó nghiêng linh tinh.

- Bảo này, cậu dựa hơi sát rồi ấy.

- Mọi khi vẫn như này mà, có vấn đề gì đâu.

Nay thì có vấn đề! Người ta là hoa có chậu còn chậu thì ở đằng sau kia kìa!!! Cô muốn nói lắm rồi nhưng Nguyên vẫn đứng im đó, ánh mắt sắc lạnh liếc qua cô.

- Viết nốt bản báo cáo nữa là xong hết rồi, cố lên mọi người ơi.

Phương nhích lên một chút, tay bắt đầu hoạt động trên bàn phím laptop. Bỗng tinh một cái, có tin nhắn đến khiến cô chú ý.

- Bạn trai nhắn à?

- Ừ, Nguyên hỏi đang làm gì?

- Quan tâm dữ nha bồ iu.

Phương nghe vậy lòng vui lên một cách khó hiểu, tay lạch cạch bấm tin nhắn trả lời. Em đang học.

Rồi chờ, gần năm phút không có một thông báo gì đến chỉ thấy một dòng ba chấm thay phiên nhấc lên rồi hạ xuống. Phương khó hiểu thường khi hai đứa nhắn tin đâu có như vậy. Rõ ràng đều cố gắng trả lời nhanh nhất có thể sao hôm nay anh gặp chuyện gì khó nói à?

- Phương ơi, sang đây ngồi với tớ đi, tớ còn mấy chỗ chẳng hiểu gì.

Linh nói, cô muốn bạn mình nhìn thấy ai đang ở sau lưng kìa!! Phương nghe vậy cũng nhanh chóng bê laptop sang thì Nguyên đã đi mất.

- Khó hiểu.

- Tớ giảng khó hiểu vậy à?

- Đâu, tớ thấy bạn trai cậu khó hiểu.

Phương không thể suy đoán được gì, ngày hôm nay mọi người bị vấn đề gì đấy thật không tả được.

- Phương ăn gì không? Tôi mua cho tiện để cảm ơn lần hướng dẫn này.

- Vậy cho cốc trà sữa trân châu đường đen đi.

- Ok, Linh ăn hay uống gì không?

- Em uống ca cao nhé chị.

- Đợi xíu nha hai đứa.

Bảo đứng dậy đi ra ngoài còn hai người ở lại. Linh ngó nghiêng một tý rồi quay ra nói một tràng dài.

- Trời ơi! Nãy Nguyên ở sau bà! Tôi đã nháy mắt mấy lần mà không thấy à??? Chị Bảo lại giống con trai anh ấy lại hiểu là rồi lại giận dỗi nhau khóc sưng húp mắt lên.

- Anh Nguyên ở đây?

- Ừ! Vừa ở sau lưng bà! Còn nhìn chằm chằm làm tớ rén ngang không dám ngó ngoáy lung tung, sao bà lại chậm hiểu vậy?

- Bà thấy anh ấy đi hướng nào không?

- Tôi sao biết được, trời ơi!! Vừa ngẩng lên thì thấy ổng cúi xuống ra hiệu xong ngẩng lên đã mất tăm cứ như vong vậy! Gọi cái là xuất hiện.

- Bà nói quá rồi, chắc anh ấy đang bận thôi.

- Anh ấy phải ghen rồi! Nhìn đáng sợ lắm!!!

- Vậy à.

Linh mất luôn cảm xúc, mắt trợn tròn nhìn bạn. Cô tưởng Phương sẽ phải phản ứng như nào về việc này chứ có " vậy à" hơi có vấn đề.

- Làm xong bài rồi về thôi, tớ xong trước thì về trước đấy.

- À ừ ok ok.

Bảo quay lại cầm theo tờ hóa đơn với hai cốc nước theo sau là một anh nhân viên bê hai cốc lên. Anh nhân viên đưa nước xong liền vỗ vai cô mà ghé lại sát tai Phương.

- Bạn ơi có bạn nam ngoài kia nhắn bạn là lúc về thì về chung.

- A... vâng cảm ơn bạn.

Anh nhân viên mỉm cười thương mại rồi bê đĩa đi ra ngoài. Cửa vừa đóng cô liền cúi đầu làm tiếp, tốc độ còn nhanh hơn cả vừa nãy làm Linh với Bảo biến sắc.

Là báo cáo đó, sao làm như viết văn vậy??

Cả ba liền mau chóng làm việc của bản thân mình, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở, tiếng xe cộ chạy bon bon ngoài đường.

- Tớ gửi bài cho Linh nhé với cả tớ có việc về trước đây.

- Ừ, về cẩn thận đấy.

- Bà làm nhanh thế.

Cô thu dọn đống sách bút của mình, dọn laptop vào túi rồi chạy ra khỏi phòng. Phương rảo bước đi ra cửa quán. Nguyên đứng đó, tay cầm ly nước ép cam đã đóng gói sẵn.

- Nguyên.

Cô kêu lên rồi lại gần, nhìn anh cô thích lắm. Càng nhìn càng thích càng mê. Nguyên đưa tay cầm túi laptop rồi đưa cốc nước ép cho Phương. Tay kia rất thuận tiện mà cầm nốt chỗ sách bút.

- Làm mệt lắm không?

- Không mệt, anh đi họp à?

- Ừ, về nhé.

- Vâng, mà nước ngon quá anh uống không?

- Anh uống rồi, ngon lên mua cho em một cốc đấy.

...----------------...

Xin lỗi vì ra muộn. Thiết lộ đời tư một xíu là mình là học sinh cuối cấp nên đang trong giai đoạn bắt đầu ôn luyện luôn rồi. Nhiều bài dã man luôn, mình mệt dễ sợ ☆(#××).

Chúc các độc giả yêu quý của mình một ngày tốt lành nha! Mãi iu(◍•ᴗ•◍)❤