Duy Nhất Chỉ Hướng Về Em - Ánh Sáng Của Anh

Chương 11: Biết ngại đồ



" Tiểu cường...ý em là con gián sao?"

Sở Anh gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy cổ của Tề rồi híp mắt lại, hạ thấp giọng nói:" Em..sợ.."

Cậu phì cười nhẹ, yêu chiều bồng cô về phía giường, muốn đặt cô xuống giường nhưng cô nhất quyết không muốn xuống mà càng ôm chặt cậu hơn.

" Em có muốn tối nay ngủ với cường cường không?"

" Không! Em...sợ nó lắm huhu "

" Vậy thì..em phải buông anh ra để anh đi xử lý tiểu cường chứ!"

Sở Anh ngại ngùng nhận ra, đành từ từ buông lỏng cánh tay, ngồi phịch xuống giường, nói:" Um..anh cũng đừng quá sức nhé."

" Haha..Cô bé ngốc, chỉ là xử lý con gián thôi mà cần gì sức, anh sẽ đập bẹp nó cho em."

Tề Chu chầm chậm bước vào phòng tắm, nhìn ngược xuôi và phát hiện hai con gián đang đốt lò nồng cháy với nhau trên mặt trần liền nheo mắt lại, cười khẩy rồi với lấy cái gậy lưới mini vợt mạnh lên trần nhà.

Bị phá hỏng bầu không khí lãng mạn, một con gián liền ỉ ra chubin dường như đang tức giận ám chỉ Tề Chu là cái tên phá đám. Tề Chu liền lôi một túi nilong rồi nhốt hai con gián ở trong đó, buột chặt lại, lẩm bẩm:" Hừm.. Bọn mi làm tốt lắm. Làm việc của chúng mày tiếp đi để có thêm giống nòi. Biết chừng đâu lần sau..em ấy.. Hì hì..A~ Vui quá đi!!", cậu cười thầm sung sướng không ngớt lại được.

( Hai con gián kiểu: "Chúng tôi là trò đùa của mấy người à! ")

Tề Chu giơ túi nilong rồi nhìn chằm chằm hai con gián, nghĩ ngợi hồi lâu rồi nở một nụ cười gian:" Ta quyết định rồi, từ giờ các ngươi sẽ trở thành pet của ta. Nhưng mà... trước tiên phải dấu đi trước đã. "

Sau đó, cậu nhét tạm vào túi quần rồi đi ra ngoài với vẻ mặt hồn nhiên như đã giải quyết xong lũ gián. Cậu tít mắt cười, vui vẻ nói:

" Bé con, anh đã giải quyết xong lũ gián rồi. Bây giờ em có thể ngủ ngon rồi đó. "

Thấy cô im lặng không nói gì, cậu nghiêng người liếc nhìn Sở Anh. Thấy cô cúi đầu mà hai bên tai đỏ ửng, không dám nhìn thẳng cậu, Tề Chu luôn phát giác ra cả cậu và Sở Anh đều không đang mặc đồ.

Nếu mà 'tên đó' biết được mình và Sở Anh đang trong tình cảnh này chắc sẽ phát khùng mất. Nhưng mình cũng đâu phải tên khốn nạn đâu mà nhỉ?

" Sở Anh...con gián cũng đăng xuất rồi nên anh về phòng trước nhé. Có chuyện gì...thì gọi anh.."

Hai tay cô đan vào nhau, bối rối vô cùng đến nỗi không dám nhìn thẳng mặt cậu, ấp úng đáp:" U...um..em biết rồi!"

Sau khi cậu rời đi được một lúc, cô mới vơi đi dần cảm giác hồi hộp ban nãy, khoảnh khắc cô nhìn thấy body rắn chắc của cậu ấy đã khiến trái tim cô không ngừng đập 'thình thịch' vì nó quá mức quyến rũ đến nỗi suýt một chút nữa thôi máu mũi sẽ không ngừng phun ra. Cô vừa ngại ngùng vừa cảm thấy xấu hổ vì bản thân không chút do dự mà nhào ôm lấy ôm để Tề Chu.

Huhu.. hình tượng của mình đổ sông đổ biển hết rồi. Thân hình đẹp điên người đó cứ mãi xuất hiện trong tâm trí mình thôi... đúng là phạm quy..phạm quy...quá rồi.

Đột nhiên, tiếng điện thoại reo lên 'reng reng'. Sở Anh với lấy điện thoại thì thấy cuộc gọi video từ Dư Hoài.

- Anh? Có chuyện gì mà anh lại gọi cho em vậy!

Trong màn hình điện thoại, Dư Hoài giơ lên một đống đồ ăn, cười khúch khích nói.

- Thì anh đang ở trước chung cư em ở đây. Anh sợ..em gái anh ăn không đủ chất dinh dưỡng lên liền mua mấy món em thích mang đến cho bé con nè, mau mở cửa cho anh đi."

Cô né tránh ánh mắt của cậu, cười gượng đáp.

- Em...em hôm nay không về chung cư..

Dư Hoài ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ, dò hỏi cô.

- Em không ở chung cư...thì em đang ở đâu. Anh thấy hình như là em đang ở trên giường đúng không?...Hừm khai thật đi..

- Em...em đang ở nhà bạn..

Dư Hoài dí sát mặt vào màn hình điện thoại, ánh mắt hờ hững, giọng điệu trở nên gắt gảu.

- Bạn sao? Em mới về nước lấy đâu ra bạn hả cô bé...

- Em...emm...

- Nói cho anh biết, em đang ở nhà thằng khốn nào? Nói nhanh lên...anh phải đến để dằn mặt nó ra...

Dư Hoài với thái độ cáu kỉnh mất bình tĩnh nói liên hồi dường như vì cậu đang lo lắng cho cô em gái ngây thơ dễ bị du dỗ của mình.

Sở Anh có chút mấp máy môi như đang ngập ngừng do dự không biết có nên nói hay không...

- Em...đang ở nhà anh Tề Chu...

Dư Hoài ngạc nhiên đến há hốc mồm, không thể tin được vào những lời mình vừa nghe thấy, cậu đứng khờ luôn, lẩm bẩm:" Thằng khốn nạn...nhà cậu!"

- Hai người tiến tới mối quan hệ đó rồi....sao?

Sở Anh ngại đỏ mặt, ngay lập tức trả lời. Chính‎ chủ,‎ rủ‎ bạn‎ đọc‎ ch𝗎ng‎ ⩵‎ 𝑻r𝖴𝒎𝑻r𝗎yệ‎ n.𝙑N‎ ⩵

- Anh nghĩ cái gì vậy. Em với anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi mà!

Dư Hoài cười khẩy, nhéo mắt lại hờ hững nghĩ thầm:" Đồng nghiệp cái méo gì với tên đó.Tề Chu, cậu được nước để lấn tới em gái tôi. Định dụ nó vào tròng hay gì...

- Vậy cậu ta có làm gì em không?

Cô ngây ngốc nói.

- Làm gì là làm gì? Nhưng mà...hình như em...

- Hửm...Hình như cái gì? Nói mau...

Cô ngượng ngùng không biết nói như thế nào, cả gương mặt dường như đang bốc khói, nhiệt đổ cơ thể tăng lên khi nghĩ về cái chuyện đó.

- Không... không có gì đâu. Em cúp mắt đây!

- Ể..khoan khoan...đã...

?? " Tắt luôn rồi, vô tình thật nha."

Dư Hoài lặng lẽ suy tư, rồi lại tự lẩm bẩm:" Hừm..Mà nhìn thái độ của con bé như vậy là biết có chuyện gì xảy ra rồi đó. Tên xảo quyệt nhà họ Tề, tôi sẽ tính sổ với cậu sau. "

" Bây giờ phải đi về ăn một mình hết đống này mới được. Bõ tức.."