Duy Nhất Chỉ Hướng Về Em - Ánh Sáng Của Anh

Chương 33: Phản đối



Vì Tề Chu nghỉ ốm cả một ngày nên số lượng công việc đổ dồn vào ngày hôm sau là không đếm xuể. Cả một tuần, cậu phải kiểm kê toàn bộ sổ sách, tài liệu xếp trồng thành đống để cậu xử lý. Công việc nhiều đến nỗi cậu không có thời gian để nghỉ ngơi. Tề Chu chỉ biết thở dài rồi ngẩn người, lơ đễnh trong giây lát.

Hzz…Nhớ em ấy quá! Muốn gặp Sở Anh của mềnh

***

Vào buổi sáng ngày diễn ra kỳ thi giữa các bộ phận trong công ty, dù chưa phải giờ chính quy nhưng mọi người đã đến đông đủ, ai ai cũng nhốn nháo, tất bật chuẩn bị.

Tại bộ phận kinh doanh, Sở Anh đang ngủ ngon lành trên bàn làm việc chắc có lẽ là làm việc quá sức nên ngủ quên mà không hay biết, Duy Hạ tiến tới lạy nhẹ cô dậy. Sở Anh chớp chớp mắt nhìn mọi người xung quanh một cách lờ mờ, gương mặt còn ngái ngủ chưa hiểu chuyện gì, rồi đột nhiên bừng tỉnh, hấp tấp nói:"?? Ể! Em xin lỗi…Em nỡ ngủ quên."

Dương Trì đi tới dựa vào thành bàn, tủm tỉm cười:" Haha… Cô gái ngốc, em lại làm việc đến quá sức rồi đúng không! "

" Hì hì …", cô gãi đầu ngại ngùng cười.

" Vậy Sở Anh, USP đã hoàn thành chưa?" - Duy Hạ liền hỏi.

Cô liền gật đầu:" Vâng, em đã lưu hết dữ liệu vào USP rồi."

“Mà hình như mỗi tổ đều phải cử một đại diện vào phòng họp các đại biểu để dự. Mọi người đã nghĩ là ai chưa?” - Duy Hạ bất chợt nghĩ đến điều gì đó, rồi nói thành lời.

Dương Trì chuyển hướng ánh mắt về phía Sở Anh, trong đôi mắt ấy chứa niềm tin tưởng tuyệt đối vào cô rồi cậu nắm chặt tay giơ lên như thể khích lệ cô:" Vậy thì bộ phận chúng ta sẽ trông cậy hết vào em đó. "

Cửu Mặc liền giơ tay cao, nói lớn:" Em cũng ủng hộ hai tay hai chân luôn…"

" Ừm ưm…Tôi cũng vậy!! Dù gì em ấy cũng đã đóng góp rất nhiều trong công đoạn hoàn thành bản bảo báo cáo mà. ", Duy Hạ gật đầu đồng ý.

Một tia hy vọng được len lỏi tận sâu trong ánh mắt của Sở Anh. Đó có lẽ là bước ngoặt lớn để cô chứng minh bản thân, mọi người đã tạo cơ hội để cô có thể dần tiến xa hơn. Thật sự đã khiến cô vô cùng vui trong lòng.

Cô bất ngờ đến lúng túng, xua tay lắc đầu:" Em nghĩ bản thân mình còn kém cỏi không xứng đáng để mọi người kỳ vọng vậy đâu…"

Duy Hạ nhún vai, cậu ngước lên cao vỗ ngực:" Hử? Ai dám nói bé Anh kém cỏi chứ! Anh sẽ cho hắn ra bã luôn…"

Cửu Mặc tiếp lời khịa Duy Hạ:" Hơ…hơ…Anh như cái que củi khô đòi ra bã được ai chứ! Chỉ có em mới bảo vệ được chị Sở Anh hoi…"

" Hể…Nói cái gì hả? Có tin anh cho mày biết mùi không?", Duy Hạ sắn tay áo, nhìn Cửu Mặc với ánh mắt sấm sét, tức giận nói.

Cứ như vậy, cả hai người một chín một mười không ai chịu nhường ai khiến bầu không khí xung quanh trở nên náo loạn hẳn.

Dương Trì nhận ra có vẻ trong đôi đồng tử sẫm màu kia của Sở Anh vẫn còn chút sự vướng bận, phân vân chưa thể quyết định được. Cậu thở dài, tiến gần lại xoa đầu để cô giảm bớt sự căng thẳng, giọng nói trầm ấm du dương khiến cô vơi lòng.

" Dù có kết quả có ra sao thì đó cũng là thành quả của chúng ta mà nên em không cần phải bận lòng. Chỉ cần cố hết khả năng của mình là được."

" Anh Dương…Trì…", cô long lanh ngước nhìn Dương Trì như vị cứu tinh của mình.

Chưa kịp để cô nói hết câu, một giọng nói đã vang lên phản đối gắt gảu:" Tôi không đồng ý. Đây là bản báo cáo quan trọng sao có thể giao cho người mới được chứ…!" - An Đào

Duy Hạ, Dương Trì khó chịu hướng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn An Đào. Bỗng dưng có tiếng nói xé tan bầu không khí đang ồn ào, khiến cho căn phòng đang nhiên trở nên yên lắng hẳn.

An Đào, bản thân cậu là một còn người thẳng thắn và cương quyết trong công việc và cuộc sống. Dù còn trẻ nhưng những thành tích cậu đạt được không bao giờ kể xuể. Dù vậy, cậu luôn có hướng đi riêng của bạn thân ( nôm na một mình một kiểu) nên không ít người không ưa cậu vì tích cách đã thẳng còn độc mồm độc miệng, nói không hề kiệm lời hay để ý thái độ của họ. Một nhược điểm chí mạng khiến cậu rất khó để hoà nhập với mọi người xung quanh.

Cửu Mặc nhanh chóng hiểu chuyện, chép chép miệng, bờ môi cười lên thành một đường cong, nụ cười có chút ác quái, nhạt giọng:" Hà…ha…Hiểu rồi! Thảo nào anh An Đào còn có một biệt danh là ‘kẻ hủy diệt đúng thời điểm’."

( hiểu là đến khi người quyết định chốt hạ ý kiến thì cậu ta sẽ là người cuối cùng phản bác lại và đến khi đúng như ý thì mới dừng)

" Đúng là lời đồn không hề sai a~ "

Duy Hạ càng thêm dầu vào lửa, cố tình khịa đểu khiến An Đào sượng mặt đến xịt keo tại chỗ:“Câu này đúng nha… Chưa gì đã được xưng danh vậy rồi. Nổi tiếng ghê, chỉ biết ước à. Hahaha…”

An Đào chỉ biết nuốt trôi cục tức này, cố gắng gượng cười để tỏ ra là mình ổn nhưng thực chất nội tâm vô cùng bất ổn, ra vẻ bản thân lãnh đạm không quan tâm những lời nói phù phiếm ngoài tai:" Ha…Đúng là một ngày mình tạo dựng hình tượng không bằng 1 giây mình được biết đến với một danh xưng. "

( Ý là lúc mình thể hiện mặt tốt thì chả ai biết đến khi trong một khoảnh khắc phạm sai lầm thì cả làng hay)

" Nhưng mà dù ai nói ngả nói nghiêng thì tôi đây vẫn giữ đúng với quan điểm của mình. Tôi không đồng tình với …"

Sở Anh chỉ biết im lặng thầm nghe vì có lẽ cô nghĩ rằng An Đào nói đúng. Hy vọng hay niềm tin gì chứ, cả một tổ đều đặt cược hết vào bản bảo báo cáo lần này mà cô lại mới vào làm việc chưa lâu, kinh nghiệm sao có thể bằng những người đi trước được chứ.

Dương Trì nghiêm túc liếc nhìn An Đào, lạnh lùng nói:" Này, cậu đang ghen tị sao?"