Duy Nhất Chỉ Hướng Về Em - Ánh Sáng Của Anh

Chương 5: Gây khó dễ



Sáng hôm sau, khi Sở Anh vừa chập chững bước ra khỏi phòng để đi làm thì cô bất ngờ khi thấy Tề Chu đang đứng ngoài đợi cô với bộ vest đen vô cùng lịch lãm, cô cảm thán khen thầm cậu thông qua ánh mắt sáng rực.

Tề Chu đang chăm chú bấm điện thoại thì nghe thấy tiếng cạch nhẹ cánh cửa cậu ngước nhìn về phía Sở Anh, mỉm cười nói:" Sở Anh, mặt anh có dính gì sao?"

Sở Anh hồi thần lại, cố tỏ ra bình thường nhưng nội tâm thì đang gào thét mãnh liệt ' đẹp zai quá ', cô họ nhẹ một tiếng không dám nhìn thẳng vào mắt Tề Chu, ngượng ngùng nói:" Không có gì...Mà sao hôm nay anh lại tới đây vậy??"

Tề Chu sát lại gần Sở Anh, thở nhẹ nói:" Thật là không có gì sao? Hửm"

Tai của Sở Anh trở nên đỏ bừng, lùi lại về phía sau một bước, gật đầu lia lịa. Tề Chu phụt cười nhẹ, vì lỡ chọc ghẹo tiểu tổ tông đáng yêu này đến mức đỏ ửng tai.

" Anh đùa thôi. Chỉ là nhà anh cũng gần đây mà chúng ta cũng làm chung công ty lên anh tiện sang đón em luôn."

" Nhưng vậy thì phiền anh lắm.."

" Anh không thấy phiền tí nào khi phải chở một cô nhóc đáng yêu như em đâu ah.", lời nói có chút quyến luyến ngọt ngào khiến Sở Anh đã đỏ mặt thì càng đỏ hơn giống như sắp bốc khói đến nơi rồi.

Thấy vậy, Tề liền đặt tay lên đầu Sở Anh rồi xoa nhẹ, nói:" Được rồi. Chúng ta xuống thôi."

"U..um"

Sau khi đến công ty, Sở Anh vào trước vì Tề phải đi đến bãi đỗ xe.

Cô vừa bước vào phòng, mọi người trong bộ phận đã nhốn nháo tập trung thành một tụm, họ giới thiệu và chào đón cô rất thân thiện. Nhưng đặc biệt ánh mắt đầy sát khí luôn tỏ ra khó chịu từ lúc cô mới vào của chị quản lý bộ phận kinh doanh khiến Sở Anh có chút khó hiểu, gượng cười.

" Mọi người tập trung, bộ phận chúng ta có thành viên mới", chị quản lý với phong thái nghiêm chỉnh cùng với lời nói khá lạnh lùng, chỉnh nhẹ kính nói - Giang Tư Hạ.

" Xin chào mọi người, tôi là Sở Anh. Rất mong được chiếu cố ạ!"

Thật không ngờ, trong bộ phận kinh doanh công ty toàn là nam. Họ nhốn nháo đùn đẩy chạy ra chào hỏi Sở Anh vô cùng thân thiện. Bọn họ vui mừng, hớn hở nói với nhau.

" Lâu rồi, bộ phận kinh doanh mới có thành viên nữ. Huhuhu.. may lần này là một cô bé đáng yêu."

" Đúng đó..đúng đó."

Một luồng không khí lạnh ập đến toả ra từ người chị quản lý, lời nói có chút sắc lạnh:" Bộ tôi vô hình với mấy người sao?"

" Vào làm việc của mình đi. Không hoàn thành trừ lương. "

Chỉ trong 1 giây đám đông đã giả tán, nghiêm túc trở lại làm việc. Tư Hạ với thái độ lạnh nhạt, giọng điệu khó chịu nhăn mặt nói:" Tự về chỗ đi! Không lẽ để tôi mời cô về chỗ. "

Sở Anh có chút giật mình, cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng tiến đến bàn làm việc của mình.

Ánh mắt ghét bỏ của Tư Hạ, thầm nghĩ: Ha..chẳng biết có năng lực gì không? Được tuyển ngay vào mà không cần thông qua bài test. Thế lực cũng không phải dạng vừa...

Trong lúc làm việc, Sở Anh bị quản lý Tư Hạ giao rất nhiều công vụ để xử lý. Mà hôm nay cô mới bắt đầu thực tập công việc, vậy mà đã dồn cho cô rất nhiều tài liệu chuyên ngành rồi bắt cô làm trong khoảng thời gian ngắn, đó là điều rất khó đối thực tập mới khi đi làm như cô.

Thấy được sự bất bình đó nhưng không ai dám lên tiếng, bởi bọn họ đều là cấp dưới không có tiếng nói trong ty. Vậy nên không giữ mồm giữ miệng cẩn thận sẽ bị đuổi việc như chơi.

Không chỉ vậy, khi cô sửa sai tài liệu và nhầm một vài chỗ đã bị chị quản lý liên tục gọi đến văn phòng chỉ trích, mắng nhiếc thậm tệ. Vì là tâm lý thực tập của nhân viên mới nên cô rất sợ, chỉ biết im lặng cúi gằm mặt xuống nghe.

Sau khi rời khỏi Sở Anh cũng nhận ra rằng bản thân đang bị con quỷ cái này 'ghim thậm tệ'. Nhưng cô không hiểu bản thân đã làm sai điều gì mà cô ta lại cố tình gây khó dễ với cô đến như vậy.

Một sự thật mà Sở Anh chưa được biết, có lẽ đang có một người nào đó đang mượn tay quản lý Tư Hạ nhằm nhắm đến cô.

- ---

Tư Hạ là một trong số những người ngồi ở hàng ghế ban giám khảo có mặt tại phòng phỏng vấn. Thật ra chính hôm qua Tư Hạ đã chứng kiến cấp trên có nói gì đó với quản lý nhân sự, quản lý thiết kế ( 2 giám khảo còn lại).Đó là ngay trước khi phỏng vấn Sở Anh. Tư Hạ thấy là lạ, bởi đây chỉ là phỏng vấn tuyển nhân viên mới bình thường có việc gì mà phải xuống tận đây để nói.

Sau đó khi được nghe kể lại, cô mới biết rằng cái người đang ở trong phòng là người quen của cấp trên, họ nói bằng mọi cách để cho cô ta thông qua làm việc tại đây.

Cô tức giận, quát tháo:" Một công ty từ trước đến này đều tuyểt nhân viên rất khắt khe, vậy mà bây giờ mở lời ra là nói người quen của cấp trên rồi xét duyệt vào làm mà không cần test thử trình độ hay kinh nghiệm sao? Như vậy quá đỗi thiệt thòi cho 1000 người muốn vào mà không được sao!"

Quản lý nhân sự và quản lý thiết kế cũng vô cùng bất lực chỉ biết nghe thấy lệnh cấp trên chứ không dám đối đáp lại. Họ khuyên Tư Hạ bớt giận, nhỏ giọng nói.

" Dù gì đây cũng là mệnh lệnh của cấp trên, bây giờ chúng ta cũng không có quyền can thiệp."

" Nếu là người không có trình độ mà cậy quyền thế sẽ bị đào thải sớm thôi nên cô không cần phải để ý nhiều làm gì. "

Không nuốt trôi cục tức này, Tư Hạ cảm thấy vô cùng bất mãn với lần xét duyệt thông qua làm việc cho Sở Anh một cách dễ dàng.

Vừa may thay, cô gái ấy lại làm trong bộ phận của cô, nắm trong mình sự tức giận từ lâu Tư Hạ quyết định gây khó dễ cho Sở Anh để cô ấy sớm ngày mà biết đường lui, cút khỏi công ty.

Sự việc có đúng như vậy không và Sở Anh có thực là dùng quan hệ để được thông qua hay không thì mọi chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ.