Duy Nhất Chỉ Hướng Về Em - Ánh Sáng Của Anh

Chương 8: Buồn rầu



Không thể từ chối được nên Sở Anh cũng đành nghe theo ý Tề Chu là đưa cô về nhà cậu.

Quả thật là một con cáo già khôn lỏi, lựa chọn thời cơ thích hợp để đưa cô bé nhỏ về nhà.

Đến nơi, cô thấy đó là một căn nhà một tầng khá nhỏ, hình như cũng vừa mới được tu sửa một vài chỗ nên trông khá mới.

Sở Anh xuống xe rồi nhìn chằm chằm ngôi nhà mà tự nghĩ: Không ngờ anh ấy vẫn sống ở căn nhà này! Nhưng mà.. hình như căn nhà cũng khá cũ rồi..không lẽ cuộc sống anh ấy vẫn còn tũng quẫn giống như lúc trước nên.. Không thể nào, anh ấy còn có cả oto nữa. Hay anh ấy đang cố tỏ ra là mình ổn...

Vì đứng ngẩn người chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không hay Tề Chu đang tiến lại gần về phía cô, sát vào tai cô nói:" Em đang nghĩ cái gì mà chăm chú vậy!"

Sở Anh cảm thấy nhột rồi giật thót mình theo phản xạ lùi lại, nhìn khuôn mặt giật mình của cô ấy khiến Tề Chu phì cười nhẹ nghiêng đầu nhìn mà nghĩ ngợi: phản ứng của em ấy đáng yêu ghê!

" Anh...em xin lỗi! Tại em có chút giật mình thôi. "

" Sao phải xin lỗi anh chứ. Hay là em nghĩ xấu gì đó về anh đúng không?"

Cô lắc đầu lia lịa, lúng túng nói:" Không...phải như vậy đâu! Anh Tề Chu cực kì tốt sao em có thể nghĩ xấu về anh được chứ! "

Tề Chu tiến đến gần Sở Anh rồi xoa đầu cô, yêu chiều nói:" Anh chỉ đùa thôi mà. Được rồi, vào trong đi."

Bước vào căn nhà, Sở Anh hoài niệm nhìn tổng quát xung quanh nghĩ ngợi: đúng là không có gì thay đổi. Anh ấy thật sự....

Cô nhẹ giọng lên tiếng:" Anh, em muốn đi xem xung quanh được không?"

" Nếu em muốn có thể đi xem xung quanh cũng được, mà anh nói trước cũng không khác mấy đâu."

" Nhưng tại sao cũng nhiều năm rồi mà anh không thay đổi lại bối cảnh bên trong ngôi nhà vậy!"

Ánh mắt đầy rẫy nỗi lòng, đôi nét buồn bã, quay lại nhìn Sở Anh, dịu dàng nói:" Nhiều thứ dù có là bao nhiêu năm thì anh cũng không muốn thay đổi, bởi đối với anh nó không những là kỉ niệm mà là thứ vô cùng quan trọng với người đó!"

Sở Anh khựng lại đứng hình vì vừa nghe được một điều khiến cô cảm thấy nhói đau trong tim, 'người đó' không lẽ chính là người con gái định mệnh của Tề Chu sao? Cô cảm thấy có chút buồn lòng, thật sự đau đớn đến xé gan xé thịt ra nhưng cô vẫn gượng cười, thầm nghĩ: thì ra nơi đây chứa những kỉ niệm của anh ấy và người đó nên...Thì ra là vậy! Đúng là mình thật ngu ngốc mà sao có thể ảo tưởng như vậy cơ chứ!

" Người đó chắc hẳn vô cùng quan trọng đối với anh đúng chứ! "

Tề khẳng định chắc nịch nhìn cô, nói:" Đúng vậy! Là vô cùng quan trọng và là người duy nhất anh yêu thương. "

Cậu cười khổ thầm nghĩ: Anh là một kẻ nhát gan khi đứng trước người mình yêu thương mà không dám thổ lộ. Anh không đủ dũng cảm để nói ra tấm chân tình của mình, anh chỉ sợ rằng em đã hết thíc anh rồi nên...anh sợ lắm!

" Thì ra là vậy sao?"

Sở Anh bình tĩnh lại cố gắng gượng cười một nụ cười thật tươi nhưng sâu bên trong đang dàn dụa nước mắt của sự tuyệt vọng, sự tổn thương cứa sâu vào trái tim đang gỉ máu, vui vẻ nói:" Vậy anh đã theo đuổi người ta chưa?"

" Anh không đủ can đảm để nói thích người ta.", Tề Chu lắc nhẹ đầu, nụ cười gượng gạo cùng với đôi mắt của cậu cụp xuống rầu rĩ vì nghĩ rằng sẽ rất khó để mở lời, lo sợ vì bản thân sẽ bị từ chối, buồn bã vì bản thân không đủ dũng khí.

Cô định hỏi anh rằng tại sao nhưng vừa mấp máy miệng thì đã mím chặt lại, cổ họng nghẹn lại như bị chặn bởi một thứ gì đó khiến cô khó mở lời, bởi cô biết rằng dù có hỏi nhiều lần tại sao đi nữa thì người tổn thương duy nhất chỉ có mình cô mà thôi, cô nghiêng đầu mỉm cười nói:" Em sẽ mãi ủng hộ anh nên hãy cố gắng theo đuổi được người mà anh thích thật lòng nhé. Em muốn sớm gặp chị dâu lắm đó. "

" Chị..dâu??..À ừm..Nhất định khi anh tán đổ được cô ấy thì em sẽ là người đầu tiên được anh thông báo. "

Tề Chu sững sờ khi Sở Anh chúc mình với cô gái khác, có vẻ cô ấy đã hiểu lầm thật rồi, từng câu từng chữ cậu nói đều ý chỉ người đó là cô nhưng có lẽ điều đó không đủ rõ ràng để cô nhận ra, cậu thầm nghĩ: Vậy cũng tốt..Nhưng mà đau thật đấy!

" Được rồi! Đợi anh một lúc, anh sẽ trổ tài nấu ăn cho em nhé, bé con."

" Um..Vậy anh có cần em giúp không?"

Cậu nháy mắt, khẳng định nói:" Không được đâu. Lần này để anh làm cho em ăn. "