Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 101: Vô tội



Nhìn đôi mắt trĩu nặng chứa những đau thương vụn vỡ của Thanh Du, anh không nhịn được mà ôm lấy cô. Bản thân giấu đi sự sợ hãi vẫn thường trực, anh muốn bảo vệ, che chắn cho cô những tổn thương nhưng rồi chính anh lại làm cô tổn thương hơn cả. Năm ấy, anh gây ra tội nhưng lại thờ ơ không quan tâm đến gia đình sản phụ ấy, anh đã nghĩ đưa tiền là xong... anh vô tâm đến mức quên đi việc mình đã cướp đi mạng sống của một người mẹ bất hạnh... vậy anh lấy tư cách gì mà yêu con gái của chị ấy? Nhưng anh lại không thể buông tay cô được... vòng tay anh xiết chặt còn cô lại đứng im không đáp lại.

- Thật ra... hôm trước đến công ty anh, em còn phát hiện ra đó là nơi bố em bị tai nạn chết...

Anh buông lỏng tay mình, ánh nhìn càng ngày càng tăm tối...

- Em sợ nói ra anh sẽ tự trách bản thân mình, em đã tự nhủ đó là tai nạn không mong muốn, anh không có trách nhiệm với việc ấy... vậy mà... cái chết của mẹ em cũng liên quan đến anh. Thực lòng... bây giờ em không tự dối trá được nữa, không tìm lí do bao biện hay an ủi lòng mình nữa... hãy cho em thời gian được không?

Cô gạt tay anh ra rời đi như chạy...

Dương Tùng thấy cô đi ra liền xuống xe mở cửa. Anh nhận lấy túi đồ cô đưa nhưng chưa lái xe đi mà dò hỏi:

- Du... em và anh ta cãi nhau phải không?

- Anh... anh đại diện luật pháp cho công ty anh ấy bao nhiêu năm rồi?

- 10 năm, có chuyện gì sao?

- Tất cả những gì liên quan đến pháp luật, anh đều là người giải quyết phải không?

- Ừ, sao em hỏi chuyện ấy?

Thanh Du xoay hẳn người sang nhìn Dương Tùng:

- Vậy anh có biết vụ sập giàn giáo khiến 12 công nhân tử vong của công ty anh ấy không? Có biết 7 năm trước anh ấy từng gây tai nạn chết người không?

Nói đến đây, cô lại bật khóc ngon lành. Với con mắt của một luật sư, Dương Tùng nhìn ra ngay sự việc. Anh lấy giấy đưa cho cô lau nước mắt, chậm rãi khẳng định:

- Ừ, anh biết.

- Bố em mất trong tai nạn ở công trường còn mẹ em chính là người bị tai nạn do anh ấy gây ra.

- Du... anh xin lỗi đã giấu em nhưng... anh đã biết chuyện ấy rồi.

Cô ngạc nhiên rồi cười chua chát, hóa ra mọi người đều biết nhưng không ai nói với cô cả.

- Vì sao anh biết?

- Khi biết em và Thế Quý không phải ruột thịt, anh đã điều tra thân phận của em và phát hiện ra em chính là con người phụ nữ ấy. Năm xảy ra tai nạn, anh đã đại diện pháp lí cho Thế Quý cùng chị Hường đi hòa giải. Anh cũng bất ngờ không kém... vậy nên anh đã quyết định không theo đuổi em nữa để anh ta chăm sóc em coi như để trả nợ cho em. Ai đã nói cho em biết?

- Chuyện ấy giải quyết sau, bây giờ có chuyện quan trọng hơn nữa mà em cần anh giúp.

Cô mở hộp giấy ăn ra, đưa cho Dương Tùng cả sổ khám thai của cô ta và kể cho anh nghe tường tận mọi việc. Dương Tùng liền đưa cô đến phòng khám trên giấy khám. Anh đã nói dối là cần điều tra, chứng minh cô Lan Anh có thai để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Họ liền cung cấp cho anh toàn bộ phiếu khám từ đầu đến cuối của cô ta. Vị bác sĩ ngồi đối diện với Dương Tùng phân tích kết quả:

- Khi thai được 9 tuần, chúng tôi có làm xét nghiệm Nipt để xác định dị tật thai nhi sau khi siêu âm phát hiện tim đứa trẻ có vấn đề. Cuối cùng thì sau kiểm tra đã phát hiện ra đứa bé bị dị tật ở tim và lồng ngực, khả năng sẽ không sống được quá 12 tuần nên chúng tôi đã khuyên cô ấy bỏ đứa bé.

Vậy là đã có câu trả lời chính xác rồi, cô ta đã mượn nó để thực hiện một công đôi việc. Sau khi đi lấy mẫu vân tay trên lọ hóa chất và kiểm tra được thứ bột ấy là gì? Thanh Du mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dương Tùng đưa cô trở lại bệnh viện dặn dò:

- Em phải cẩn thận vào đấy... chắc chắn là cô ta sẽ mượn cớ để nổi loạn nên việc vạch trần có nên đợi cô ta xuất viện không?

- Em không đợi được nữa... chấm dứt để mọi người biết em chỉ là một quân cờ trong bàn cờ tội lỗi của cô ta thôi. Cảm ơn anh rất nhiều.

- Không có gì, giải quyết xong thì chuẩn bị đi học thôi.

- Vâng ạ, có lẽ đúng như mẹ Hường nói, biện pháp tốt nhất lúc này là em nên rời đi một thời gian.

- Còn với anh ấy, em tính sao?

- Em cũng không biết nữa... đời thật trớ trêu anh nhỉ? Cả nhà em mất đi dồn hết mạng sống cho em và rồi em lại yêu người đã khiến cả gia đình bỏ mạng... nếu cố giữ có phải em rất ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân không anh?

Dương Tùng mở chai nước đưa cho Thanh Du khẽ lắc đầu:

- Tình yêu có lí lẽ riêng của nó, cuộc sống có mấy đâu nên nếu bỏ qua được thì đừng để lỡ hạnh phúc của mình. Chúng ta chỉ nên hi sinh vì những người xứng đáng thôi.

- Cảm ơn anh... em sẽ cố gắng.

...

Biên vào phòng sau khi được sự cho phép của Thế Quý, anh đặt lên bàn tập hồ sơ báo cáo:

- Em đã lấy được hồ sơ ở bệnh viện tâm lí, cô ta đã điều trị khá lâu rồi. Theo như bệnh án có thể thấy từ năm 15 tuổi lận. Theo bác sĩ nói, cô ta mắc chứng rối loạn đa nhân cách phân liệt, chứng bệnh này luôn tạo cho bệnh nhân những ý tưởng và hành vi lập dị. Suy nghĩ của họ luôn theo chiều hướng chống đối, áp bức, chán ghét những người cản đường điều họ muốn. Như anh nói, việc cô ta tự làm mình đau hay tự tử hoàn toàn có thể xảy ra. Cô ta mặc định mình yêu anh nên sẽ sinh ra chán ghét tất cả những người phụ nữ bên cạnh anh. Em đã điều tra, những người qua lại với anh đều bị dọa dẫm, khủng bố tinh thần mà không tìm ra người đứng sau... theo anh có phải cô ta làm không?

- Cũng có thể, còn vụ ảnh thẻ của Thanh Du thì sao?

- Có kết quả rồi, kẻ đứng sau là Kiều Mai, chính cô ta tự tạo ra tai nạn ấy để đổi cho Thanh Du. Nhưng vấn đề là cô ta cũng không dám đến gần anh nữa liệu có phải cũng bị đe dọa không?

- Gọi cô ta về đây cho tôi...

- Hiện cô ta đang quay phim ở Mũi Né nên có thể để sau được không anh?

- Không, báo đạo diễn dẹp cảnh của cô ta 2 ngày cho cô ta về gặp tôi ngay.

- Dạ

...

Thanh Du đứng trước cửa phòng bệnh, chần chừ một lát mới gõ cửa:

- Mời vào

Tiếng bà nội vọng ra cho phép cô vào. Vừa nhìn thấy Thanh Du, Lan Anh gào thét, vớ được gì là ném về phía cô. Bà nội giữ cô ta lại đuổi Thanh Du:

- Cháu đến đây làm gì? Về đi...

- Cháu có chuyện muốn nói với mọi người, xong cháu sẽ đi ngay.

Cô đã gọi cả bố mẹ và ông bà ngoại đến nên chỉ một lát mọi người đều có mặt ở phòng bệnh của cô ta.

- Du, con gọi mọi người đến làm gì?

- Con chứng minh cho mọi người thấy, việc của cô Lan Anh không liên quan gì đến con. Dù cốc nước cam ấy có thuốc phá thai và thuốc xổ... người cho vào nước cam không phải là con mà là cô ấy.