Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 119: Kết thúc



Yến Nhi phụ họa theo:

- Chuyện... già vậy lấy được vợ trẻ phải đầu tư chứ?

- Anh ấy không già nha... chưa già chút nào.

Thanh Du bênh chồng, được thể ba người còn lại cười:

- Ừ, không già đâu... dù sao chúng ta cũng giống nhau, không được chê chồng già.

Mộc An thắc mắc:

- Sao gu của chúng ta mặn giống nhau nhỉ? Lão nào cũng già khú ra... vậy mà... lại đáng yêu.

Bốn cô gái cùng bật cười. Ngồi đợi đến giờ làm lễ mà họ thi nhau nói xấu chồng bằng những lời lẽ đầy yêu thương.

Giờ lành đến, bố Việt vào phòng dắt tay Thanh Du ra ngoài. Cô hồi hộp lẫn run run.

- Con hồi hộp vậy làm bố cũng hồi hộp theo đấy.

Nghe bố nói đùa, Thanh Du thấy tâm trạng mình phấn chấn hẳn lên. Cửa phòng mở ra, cô theo bước chân bố đưa vào hội trường tiệc cưới. Mẹ Hường bên dưới nhìn hai bố con chấm mắt liên tục. Đến chỗ Thế Quý, bố trao tay cô cho anh, dặn dò:

- Cậu nên gọi tôi là bố vợ, tôi sẽ không chuyển khẩu con gái tôi thành em dâu đâu. Hai đứa hãy sống thật hạnh phúc nhé!

Thanh Du vì lời bố nói mà vừa khóc vừa cười... giọt nước mắt hạnh phúc nhỏ xuống bên má. Thế Quý đáp lời anh rể:

- Anh còn trẻ lắm, làm bố vợ em có ngại không?

Cả hội trường ai nấy đều bật cười sảng khoái. Hoàng Việt lườm em vợ một cái cảnh cáo:

- Cứ để con gái tôi khóc thì tôi sẽ đón nó về đấy... cấm cậu cướp.

- Em biết rồi... nhất định em sẽ bù đắp hết những thiệt thòi mà cô ấy đã phải chịu.

Bên dưới, Thế Phong trên tay ông bà ngoại không ngừng làm loạn. Khi thấy ba mẹ trao nhẫn thì vỗ tay bắt chước cười thành tiếng. Thế Quý cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nồng cháy sau khi chủ trì tuyên bố họ là vợ chồng. Anh ôm chặt cô trong tay, lời nói xúc động:

- Thanh Du... anh yêu em... bà xã... anh yêu em.

- Em cũng yêu anh... chú Quý.

Cả hai cùng nhìn vào ánh mắt đối phương cười hạnh phúc... họ nhận được vô vàn lời chúc phúc từ người thân, bạn bè...

Thanh Du không ném hoa cưới mà đưa nó đặt vào tay Mộc An:

- Chị... nhanh cho bọn em dự tiệc cưới nhé!

Dương Tùng ôm eo Mộc An trả lời thay:

- Có người ngắm em là muốn cưới lắm rồi đấy.

Mộc An nhéo hông anh lừ mắt trước lời trêu đùa ấy. Vậy mà, trước mặt mọi người, Dương Tùng lại quỳ gối mang nhẫn ra cầu hôn khiến ai nấy đều há miệng ngạc nhiên. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Mộc An. Cô nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt long lanh còn khuôn mặt ửng hồng:

- Mộc An, anh muốn kết hôn như họ... em đồng ý nhé! Anh không già như Thế Quý nhưng cũng quá tuổi kết hôn nhiều lắm rồi... anh không muốn già như anh ta mới có vợ đâu.

Ai nấy đứng xung quanh đều cười rộ lên. Thanh Du lại còn trêu chồng:

- Đấy nhá... ai cũng chê anh già chứ không phải mình em đâu.

- Đêm nay sẽ cho em thưởng thức mùi vị của gừng càng già càng cay...

- Em chờ nhé!

Mộc An bất ngờ quá vẫn đứng im không nhúc nhích cũng chưa lên tiếng đồng ý. Thiên Vũ đứng dậy nhìn Dương Tùng thương cảm.

- Người ta không muốn kết hôn với một lão già như ông rồi.

Quỳnh Thư lôi tay chồng ấn xuống ghế:

- Anh già hơn người ta đấy... để cho chị ấy suy nghĩ chứ?

Trước sự chờ đợi của Dương Tùng của mọi người. Mộc An chìa tay trước mặt Dương Tùng:

- Đeo nhẫn cho em đi... anh muốn phá đám cưới của người ta đấy hả?

Đám cưới là chuyện vui nay lại thêm chuyện vui đến nên tâm trạng ai cũng hào hứng, vui vẻ. Mọi người thi nhau nâng rượu chúc mừng đôi vợ chồng son và đôi sắp cưới.

Mọi người có mặt đều lên chụp ảnh kỉ niệm với cô dâu, chú rể. Khuôn mặt ai nấy đều vì hạnh phúc mà tươi vui, rạng rỡ.

Một đời chẳng đủ cho những hạnh phúc tràn đầy... không mưu cầu vinh hoa phú quý chỉ mong họ sẽ nắm tay tay trọn kiếp này... thật vui vẻ và hạnh phúc.

...

Sau đám cưới, Thế Quý đòi vợ sinh tiếp một đứa nữa nhưng Thanh Du không đồng ý. Cô còn 4 tháng nữa mới tốt nghiệp nên rất bận. Thế Quý chưa đi làm mà dành thời gian chăm sóc con trai cho cô tập trung làm luận văn tốt nghiệp.

Vậy mà... đến ngày tốt nghiệp, Thanh Du thấy người nôn nao khó chịu thì biết ngay mình lại dính. Cô tham gia dự lễ tốt nghiệp xong liền chạy biến đi mua que thử... khi nhìn thấy que báo hai vạch cô đùng đùng tức giận đá cửa phòng nhìn chồng hét lên:

- Thế Quý... anh lại lừa em khi nào đấy hả?

Đáp lại sự giận dữ của cô là sự vui vẻ trên mức cần thiết của anh:

- Bà xã... anh giỏi không?

Cô nhìn mặt anh mà muốn cáu vậy nhưng lại không thể cáu nổi... ai bảo cô lấy phải một con cáo già thành tinh như anh cơ chứ?

Suốt thai kì, anh cưng cô hơn trứng mỏng, đi một bước là theo một bước. Anh luôn nói phải chăm sóc bù cho cô lúc cô một mình mang thai Thế Phong. Lần mang thai này được anh chăm sóc kĩ quá mà cô tăng cân chóng mặt. Ngày nào anh cũng trò chuyện với đứa bé trong bụng, anh mong nó sẽ là một cô công chúa nên đã nghĩ sẵn cả tên cho công chúa nhỏ là Lam Du.

Vậy mà niềm vui của ông bố bỉm sữa không được toại nguyện khi Thanh Du sinh thêm một bé trai nữa... nên anh đành đặt tên con là Lâm Du.

Sau ở cữ, mẹ Hường cất công sang chăm con giúp Thanh Du. Đến khi thằng nhóc được 3 tháng, Thanh Du phải năng tập thể dục để giảm cân trước khi cơ thể của cô toàn mỡ. Thế Quý cũng tận lực giúp cô giảm cân bằng cách không giống ai... anh luôn thí thỏn cô trên giường là cách vận động tốn ca lo nhất...

Con được 5 tháng, Thanh Du cũng lấy lại vóc dáng của mình, cơ thể chỉ hơi mỡ màng hơn lúc còn con gái một chút nhưng vì ăn đủ chất lại toàn thức ăn bổ sữa mà ngực cô lúc nào cũng căng sữa dù Lâm Du đã ăn rất nhiều.

Thế Quý tất nhiên là chẳng khi nào muốn bỏ qua cơ hội mà tranh cả sữa của con. Cô chỉ có hai đứa con nhỏ mà lúc nào cũng thấy như có thêm một đứa nhỏ nữa... cô dành sự ưu tiên cho con mà anh cũng còn tị với cả con. Nhiều lần còn đẩy con cho mẹ Hường và bác giúp việc để lôi kéo vợ đi hẹn hò riêng tư.

- Anh bắt em sinh con giờ lại không cho em chăm con là sao chứ?

- Chúng nó là con trai nên để cho tự lập sớm đi. Dù sao chúng nó cũng vừa tròn một cặp... là con trai không cần phải chăm bẵm như con gái đâu...

Cô cạn lời với anh, hai thằng nhóc chịu sự tranh giành mẹ với ba chúng. Cứ khi nào hai đứa không chịu là anh lại dọa:

- Ba sẽ cho hai đứa về Việt Nam sống, mau lớn mà lấy vợ đừng tranh vợ của ba nữa.

Khi con ngủ, anh lại tranh thủ chui rúc trong bầu ngực vợ.

- Anh mau bỏ em ra...

- Thằng nhóc bú cả ngày anh có thấy em từ chối đâu, mà đấy là nó mượn của anh đấy chứ? Trong khi anh chưa được vài phút em đã cấm rồi...

Vậy mà anh lại đi tị với con... cô đúng là hết thuốc chữa cho người đàn ông này. Anh đâu có chịu kém con chứ? Con chỉ bú không nghịch còn anh thì vừa ngậm một bên còn nghịch một bên khiến sữa của cô chảy ra ướt hết áo rồi lại men theo đó mà kích thích khiến cô rạo rực cả người...

Cô thấy anh chỉ nói chuyện công việc qua điện thoại, thỉnh thoảng mới thấy về Việt Nam một chuyến còn lại suốt ngày ở nhà bám lấy cô. Đến lúc Thế Phong được 4 tuổi anh thành công đưa nó về Việt Nam với lí do cho học sõi tiếng mẹ đẻ.

Cô nhớ con thì anh lại lân la thí:

- Hay chúng ta về Việt Nam sống, cứ lúc nào chán thì anh lại đưa em sang đây.

- Anh thừa tiền đấy hả? Hơn nữa em muốn học tiếp đã, bao giờ có bằng tiến sĩ giống như anh thì em mới về.

- Không cần đâu... anh nuôi em được. Hay nếu em rảnh rỗi quá chúng ta sinh thêm con đi.

- Anh coi em là con heo nái đấy hả? Em mới rảnh rỗi không được bao lâu mà lại sinh cái gì chứ? Anh nuôi nổi không?

Thế Quý sấn lại gần vợ, anh trực tiếp đẩy cô nằm xuống cười gian manh:

- Cả đội bóng anh cũng nuôi được... tranh thủ lúc anh còn khỏe và em lại dễ sinh thì chúng ta sinh đông đông cho chúng chơi với nhau đỡ làm phiền vợ chồng mình.

Thanh Du đen mặt cắn vào ngực anh một cái:

- Đang ban ngày đấy... anh có buông em ra không thì bảo... em không đẻ nữa. Anh mà lừa em thì em sẽ ly hôn đấy...

- Anh muốn có con gái... chiều anh một lần nữa thôi... sinh một đứa nữa đi.

Vậy nhưng Thanh Du đã lén cấy que tránh thai, cô không muốn sinh liên tục như vậy dễ trở thành thất nghiệp lắm. Vậy nên cô quyết phải đi làm để khi Lâm Du lớn thêm chút nữa sẽ suy nghĩ về việc sinh thêm một cô công chúa cho anh.

Thế Phong đến tuổi đi học mà thằng bé nhất mực không chịu trở lại Đức nên Thanh Du đồng ý để cả nhà chuyển về Việt Nam sống. Khỏi phải nói, mọi người trong nhà vui vẻ cỡ nào.

Cuối tuần, cả nhà Thiên Vũ sang chơi. Mấy đứa trẻ chơi cùng nhau loạn hết cả nhà. Quỳnh Thư sinh giỏi hơn Thanh Du nên có một bé trai và một bé gái. Điều này khiến Thế Quý bị Thiên Vũ thường xuyên trêu chọc, anh toàn lôi con gái ra cưng nựng trước mặt Thế Quý khiến ai kia thèm mà ra sức thí vợ đẻ con gái.

- Cậu nhìn xem, con gái tôi xinh thế này, cậu có muốn kết thông gia thì mau mau làm thật nhiều tiền vào nhé!

- Nếu Thế Phong mà thích thì tôi sẽ dạy nó cướp bé con này về để kẻ làm bố như cậu khỏi đòi hỏi.

Quỳnh Thư và Thanh Du nhìn hai người đàn ông kia mà cười không ngậm được miệng. Cái gì là lấy chồng già được chiều chứ... càng già nhiều lúc càng như trẻ con... khiến họ cũng phải đau đầu nghĩ cách mà chiều lại cho có qua có lại....

- Kiếp sau, nhất định tao sẽ không lấy chồng già.

Thanh Du nhìn chồng lắc đầu ngán ngẩm than vãn với Quỳnh Thư. Vậy mà chồng cô lại nghe thấy nhíu mày:

- Anh không già... già làm sao mà làm chồng em được chứ?

- Vâng... không già mà chỉ... không còn trẻ thôi.

Mỗi cặp vợ chồng đều có những điểm phù hợp với nhau, đều là những miếng ghép của bức tranh cuộc sống. Nếu biết dung hòa thì miếng ghép sẽ chắc chắn bền lâu.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!