Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 61: Nhớ nhung



Quỳnh Thư đã biết mình ngu rồi, sao lời bác gái nói mà cô lại nhớ thế chứ? Chọc thầy điên lên rồi kìa... cô mếu máo cười:

- Thầy không bất lực được chưa? Buông em ra... thầy nặng quá!

Thiên Vũ nghiêng người nằm sang bên cạnh thả Quỳnh Thư ra. Cô liền bật dậy đi đến ghế ngồi mà lồng ngực vẫn còn đập thình thịch khi ở cạnh thầy khoảng cách gần như vậy?

- Thầy à, em muốn về nhà.

- Ra cửa sổ, gieo mình xuống, sống thì về.

- Thầy bị làm sao đấy? Chẳng phải là tại thầy sao? Huhu... em muốn về nhà.

Thiên Vũ nhìn Quỳnh Thư đã nước mắt chảy ngược xuôi thì thở dài nhưng anh không thua mẹ anh được. Bà sẽ phải hối hận vì đã chơi xỏ con trai.

- Em bảo mẹ ở nhà Thanh Du đi, xong rồi gọi cô ấy nhờ nói dối.

- Không được, em chưa bao giờ ở nhà nó cả.

- Chưa bao giờ thì hôm nay ở, không thì em đi mà nghĩ cách đi.

Nói rồi Thiên Vũ đứng dậy đi lấy áo tắm phi vào nhà tắm mà chẳng để ý đến mặt mũi đang méo xệch của Quỳnh Thư. Vì điểm A, vì không học lại mà cô tự đào hố chôn mình rồi.

Cuối cùng cô đành làm theo lời Thiên Vũ là gọi điện nhờ Thanh Du gọi cho mẹ xin cho cô ở lại nhà nó.

- Du ơi, giúp tao với.

- Có chuyện gì vậy? Dọn nhà xong chưa?

- Xong rồi, mày có thể gọi cho mẹ tao bảo bà hôm nay cho tao ngủ nhà mày được không?

- Hả???? Con điên kia, mày đi đâu mà không về hả?

- Mai gặp tao sẽ kể chi tiết cho mày nghe, mày chỉ cần biết là đêm nay tao không về nhà được... giúp tao đi.

- Được rồi, nhớ kể đấy.

Tắt điện thoại rồi, cô gọi cho mẹ lần nữa. Mẹ tra hỏi đủ thứ còn bắt cho nói chuyện với Thanh Du nên cô lấy điện thoại Thiên Vũ gọi cho Thanh Du để kết nối qua lại. May mà mẹ cô không rành công nghệ không thì tèo con mèo rồi.

Thanh Du nhìn dãy số lạ mà cái Thư vừa dùng quay sang Thế Quý:

- Anh, có cách nào tra số điện thoại này của ai không?

- Đợi anh chút.

Thế Quý thay nước nồi bánh chưng xong đến cầm điện thoại, nhìn số anh buột miệng:

- Đây là số thằng Vũ mà, nó gọi em làm gì?

- Thầy Vũ sao?

- Ừ

- Ôi chết cha, cái Thư đang bị thầy Vũ giữ làm con tin rồi. Anh đi theo em đến nhà thầy ấy đi.

Thế Quý nhìn Thanh Du cười, anh lắc đầu phân trần:

- Bọn em coi thầy giáo của mình là tội phạm đấy hả?

- Chứ còn gì nữa, thầy ấy không cho nó học, bắt nó làm giúp việc nay còn bắt nó ở cùng qua đêm nữa. Qua đêm với nhau thì có phải là...

Thanh Du im bặt khi thấy anh đang nhìn mình. Mặt cô đỏ lên trong ánh lửa lại vì thông tin mình nghĩ đến mà càng đỏ.

- Sao em không nói nữa?

- Thì... chẳng lẽ thầy ấy bắt nó làm chuyện kia sao?

- Có gì sai nếu bạn em cũng tình nguyện.

- Nó sẽ không tình nguyện trừ khi bị ép buộc.

- Vậy em với anh là tình nguyện hay ép buộc, hửm?

Thanh Du lườm anh một cái. Từ lúc về nhà anh chỉ chăm chăm nhắc cô chuyện ấy thôi. Nhà đông người mà cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô mỉm cười.

- Du ơi, đi ngủ đi để đấy cho chú con coi.

Mẹ Hường từ trong nhà thò mặt ra gọi. Tất nhiên là cô không muốn để anh ngồi một mình nên từ chối:

- Con ngồi với chú cho vui, lỡ chú buồn ngủ sẽ cháy hết ạ.

- Ừ, vậy hai giờ nữa thì hai chú cháu vớt bánh nhé!

- Vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon.

Khi các phòng đã tắt điện đi ngủ, Thế Quý rời khỏi ghế của mình đi đến chỗ Thanh Du nhấc cô khỏi ghế.

- Anh làm gì vậy?

- Ngồi cùng em.

- Mọi người thấy thì sao chứ?

- Chẳng phải mọi người vẫn thấy anh và em thân thiết sao?

Anh ngồi xuống ghế, kéo Thanh Du ngồi vào lòng mình kéo chăn đắp lên người cả hai. Cô không cãi được nên ngồi tựa vào ngực anh thủ thỉ:

- Anh..

- Ừ

Cô muốn hỏi anh về cô gái có tên An Nhiên nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Liệu khi cô hỏi ra anh có nghĩ cô đang ghen với người cũ không?

- Tay anh...

- Làm sao hử? Anh sờ chút không được sao?

Bàn tay anh ở dưới chăn luồn vào trong áo xoa nhẹ vùng bụng đã thế còn cởi khuy áo ngực của cô ra mà dễ dàng sàm sỡ, lại còn cảm thán:

- Ấm quá! Thích không?

Mặt cô đỏ lên khi anh mang cả hai tay đặt hai bên ngực.

- Anh xấu xa.

- Xấu xa sao? Cho em nói lại...

- Chúng ta đang ở nhà đấy, lỡ như ai xuống bất chợt thì sao?

- Có chăn che rồi em còn ngại gì chứ? Mà kệ anh đi, phát hiện thì anh nhận em là người yêu của anh là được chứ gì?

- Anh muốn Tết mất vui sao?

Thế Quý đặt cằm lên vai cô ừ nhẹ. Chưa biết phản ứng mọi người thế nào nhưng bữa cơm tối nay mẹ anh vẫn còn nhắc anh không nên bao bọc Thanh Du nữa để con bé tự do yêu đương còn anh phải lấy vợ đi. Sao không ai nghĩ đến việc bảo anh lấy con bé chứ? Người muốn không gạ cứ gạ người anh không muốn.

- Sáng mùng hai anh đưa em đi chơi nhé!

- Em thấy bố mẹ nói ông bà nội tổ chức mừng thọ 70 tuổi nên có mời cả nhà mình sang. Bố Việt nhắc em sang bên ấy từ mùng hai giúp cô Lan Anh và mẹ chuẩn bị cho ông bà rồi.

- Rắc rối, sao không thuê hết đi mà cứ bày vẽ thế?

- Dù sao bố mẹ nhận nuôi em thì em cũng là con cháu mà, đây là việc nên làm thôi. Để nghỉ hè em đi cùng anh được không?

Thế Quý không hài lòng nhưng cũng không muốn Thanh Du khó xử nên đồng ý cho cô ở nhà. Bàn tay hư hỏng đặt trong người cô càng lúc càng nóng, người anh cũng rục rịch khó chịu.

- Du, lên phòng đi, lát xuống vớt bánh.

- Anh lại dở thú tính đấy hả? Coi bánh đi không hỏng hết.

- Một lần thôi...1