Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 95: Con hãy chia tay chú đi



Cô nghe thấy tiếng anh cười nhẹ, vậy mà vẫn còn dập dừng, một hồi cô mới thấy hạ thân mình mất đi cảm giác ngứa ngáy. Anh nâng cô dậy, khẽ nâng mông cô theo từng đợt sóng vỗ. Ở tư thế này, khoái cảm càng lúc càng lớn nhưng chân cô lại dễ bị mỏi. Hai tay chống ra sau đỡ thân mình, cô ngửa đầu rên rỉ. Trong mắt anh lại trở thành đòn câu dẫn mà không nhịn được nên tốc độ trở thành cuồng nhiệt, động tác vì thế mà nhanh như bão đổ.

- Ưm... anh... em mỏi.

Anh ngưng lại, nhấc cô xoay người, trong lúc cô không nhìn thấy liền tháo bao cao su bỏ ra ngoài, từ sau tiến vào. Càng lúc căn phòng càng đậm màu dục vọng, âm thanh kiều mị mê hoặc đối phương không ngừng tăng lên. Đến khi cả hai cùng đạt cao trào, anh hơi nâng người cô lên, trực tiếp đem thả hết dòng khí nóng vào trong cơ thể cô. Cả thân mình nóng hổi áp trên tấm lưng trơn nhẵn mà chưa vội đi ra.

Thanh Du nằm áp mình trên giường, hơi thở vẫn còn hỗn loạn, cô đem bàn tay anh ngậm lấy khẽ cắn một cái trách cứ:

- Hôm nay anh làm sao vậy? Mệt chết em rồi.

Anh khẽ hôn lên vai cô cười thành tiếng nhỏ:

- Vì yêu em quá thôi...

- Sao hôm nay em thấy khác mọi ngày nhỉ? Cảm giác như anh không dùng bảo hộ ấy...

Thế Quý giật mình nhanh chóng nâng người mình rút khỏi người cô trấn an:

- Em hưng phấn quá nên vậy thôi.

- Chắc vậy rồi... thật là thoải mái nha...

Cô cười, ngón tay thon thon vuốt ve trên mặt anh khẽ buột miệng:

- Đẹp quá! Anh thật đẹp.

Anh nghiêng mặt, hôn lên lòng bàn tay cô thật kêu:

- Vậy thì hãy giữ anh thật chặt vào biết chưa?

Tất nhiên là cô muốn như vậy rồi... rất muốn... cô ghé sát vào người anh ôm lấy thủ thỉ:

- Anh này, nay em đi phỏng vấn xin visa rồi. Mai em sẽ phỏng vấn nốt học bổng. Hồ sơ cũng như các bài luận của em đều được thông qua rồi.

- Tốt lắm, em đi học, anh sẽ đi cùng... nhất định không rời xa em...

- Anh bám em vậy làm sao mà em học được. Em đi học, anh rảnh sang thăm em thôi. Anh phải kiếm tiền còn cưới em chứ?

- Ừ... nhưng bây giờ anh cũng có thể cưới em 10 lần vẫn được... đừng lo, anh có tính toán.

Cô há miệng gặm lên ngực anh một cái bật cười giòn tan. Lúc ở nhà, tâm trạng nặng nề bao nhiêu thì bây giờ lại thoải mái bấy nhiêu. Kệ đi, cô đi học vẫn đi nhưng vẫn yêu anh... không để anh cho người khác được...

Cô chồm người nằm lên trên, nụ cười hạnh phúc đong đầy ánh mắt, vành môi khẽ mím chặt rồi liếm vào nhau:

- Anh, em muốn nữa.

- Ngày mai không xuống được giường đừng trách anh nhé!

- Không trách... nay em muốn nhiều.

Cả hai cười giòn tan, hai thân thể lần nữa lại cuốn chặt lấy nhau, từng nụ hôn đứt đoạn nối nhau thành chuỗi những nụ hôn dài bất tận.

Hoàng Việt đỗ xe vào sân, đi vào nhà gọi bác Châu:

- Bác ơi, cậu Quý về rồi phải không?

- Dạ vâng ạ, cậu ấy ở trên lầu. Cậu đón Thanh Du sao?

- Vâng ạ.

Thấy Hoàng Việt định cất bước lên tầng, bác Châu gọi giật lại:

- Để tôi lên gọi cho ạ, cậu ở dưới đây đợi một chút ạ.

- Không cần đâu, bác cứ làm việc đi ạ.

Bác Châu vội vàng chạy lại, gọi lớn:

- Du ơi, bố cháu đến đón này.

Bác kéo tay Hoàng Việt lại bàn ấn ngồi xuống:

- Cậu ngồi đây ăn thử bánh tôi làm nhận xét xem có được không? Thanh Du xuống giờ đấy.

- Bác làm sao vậy? Cháu không ăn bánh ngọt đâu, ngấy lắm.

- Một chút thôi có làm sao đâu, cậu ăn và uống trà mới này đi. Chú Quý được đối tác tặng trà đen Tây Tạng đấy.

Bác vừa rót trà vừa liếc mắt nhìn lên lầu nhưng chưa thấy Thanh Du xuất hiện. Vào bếp lấy bánh, bác ấn số điện thoại gọi lên cho Thế Quý nhưng cũng không ai bắt máy.

- Nào bánh đây, cậu ăn uống đi, tôi lên gọi con bé cho. Có khi mải đọc sách mà không nghe thấy rồi.

Hoàng Việt uống xong ngụm trà đứng lên:

- Thôi để cháu lên gọi, bác làm gì cứ làm đi.

- Để tôi...

- Bác không phải khách khí, cháu có phải khách đâu chứ?

...

Lan Anh thấy giờ này Thanh Du chưa về thì lòng không khỏi đố kị. Lúc chiều, cô ta nghe thấy ông Tuấn Anh nhắc Thanh Du sang nhà Thế Quý. Nếu đã như này, cô ta cần phải thông báo cho cả nhà biết mối quan hệ của họ. Hôm qua, cô đã ngầm thông báo cho chị dâu, vậy mà chị ấy chẳng phát hiện ra... thật tệ... cô ta đi lại trong phòng, lấy điện thoại nhắn cho Dương Tùng:

"Tại sao anh mãi vẫn không hành động thế? Tôi không còn kiên nhẫn với cái từ từ của anh đâu."

"Bình tĩnh, cô ấy phải tin tưởng tôi mới được. Để mai cho cô ấy thi xong học bổng rồi tôi sẽ làm. Cô lo việc của mình đi."

Dương Tùng ngắt điện thoại, anh nhìn vào không gian sôi động trước mặt với tâm tình phức tạp, nhân viên bồi rượu đưa đến trước mặt anh cốc rượu. Nhấp một ngụm nhỏ rồi ngửa cổ uống hết cả cốc "Du, anh xin lỗi, anh chỉ muốn tốt cho em thôi."1

...

Hoàng Việt sải bước về phía cầu thang, bác Châu nhìn theo lòng nóng như lửa đốt. Bác biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị lộ ra nhưng... bác vẫn muốn giấu cho họ.

- Du ơi, về thôi con.

Anh đến trước cửa phòng Thanh Du, đưa tay lên mở cửa ngó đầu vào trong:

- Du ơi...

- Bố xuống nhà đợi con ạ, con đang tắm.

- Ừ bố đợi. Bố sang gặp chú một lát.

Thanh Du than trời, anh đang ở đây thì sao bố thấy được chứ? Cô giục anh đứng dậy tìm cách mà về phòng nhưng anh còn ngoan cố kéo cô lại, đặt nụ hôn lên môi cô cất lời:

- Anh muốn cho anh ấy biết anh và em đang yêu nhau.

Thanh Du không đồng ý, chỉ mẹ biết thôi đã đang loạn cào cào rồi. Bố là anh trai cô ta chắc chắn sẽ đứng về phía cô ta, lúc ấy hai người ép thì cô không chống lại được.

- Em sẽ nghe lời anh nhưng trước mắt không để thêm người biết nữa được không?

- Em sợ sao?

- Vâng, em sợ chúng ta sẽ không chống lại được cả nhà nên bây giờ làm gì cũng phải nghĩ. Em ra trước, anh ở im đây nghe chưa?

Thấy anh không hài lòng, cô ôm anh hôn chụt một cái:

- Em sẽ không buông tay anh, không buông, cả đời không buông được chưa?. Ngôn Tình Hài

Chạy nhanh ra ngoài mặc quần áo, cô ra khỏi phòng vừa lúc bố đến:

- Chú Quý đi đâu con có biết không?

- Lúc nãy con khuyên chú xong thì chú cáu nên chắc bỏ đi đâu đó rồi ấy.

Bố không chút nghi ngờ, cô khẽ liếc vào phòng. Thật muốn dọa chết người mà, cô bám tay bố theo đi.

- Chúng ta về nhanh thôi không mẹ con đợi.

...

Từ lúc cô ta đến ở, Thanh Du tránh mặt hoàn toàn không gặp. Phòng luôn để tình trạng cửa khóa, về đến nhà vào phòng là cô khóa cửa. Thế Quý cũng không về nhà vào cuối tuần còn Thanh Du chỉ lén gặp anh sau giờ làm ở quán hoặc sau giờ học vì ngày nào mẹ cũng yêu cầu cô về nhà ngủ.

- Du... con làm gì đấy?

Cô đứng lên mở cửa cho mẹ vào phòng, mẹ đưa cho cô một cái thẻ ngân hàng:

- Đây là tiền mẹ chuẩn bị cho con đi học, con cầm lấy để sử dụng.

- Mẹ, con không lấy tiền của mẹ đâu. Học bổng của con được 75% rồi, tiền con tiết kiệm cũng có một khoản hơn nữa...

Cô định nói chú đã chuẩn bị cho cô số tiền khá lớn nhưng rồi lại thôi. Nếu mẹ biết hai người cùng đi sẽ ngăn cản nên đến lúc nào đi thông báo cũng chưa muộn.

- Sang bên ấy con sẽ đi làm mẹ ạ.

- Mẹ không muốn con vất vả.

- Mẹ... con nợ bố mẹ quá nhiều rồi, con lớn rồi nên tự lo cho mình được.

Mẹ nắm tay cô, khó khăn mãi cũng nói vào việc chính:

- Du... con hãy chia tay chú đi, nếu ông bà biết sẽ sốc lắm. Vì vậy con hãy chia tay đi được không?1