Duyên Trời Ban Em Về

Chương 15: Ôi người quen



Sau khi về nhà từ phía hai phụ huynh đã nhanh chóng lên cho cô và anh chàng kia một cuộc xem mắt. Khiếp quá tốc độ làm việc quá nhanh. Tối đó anh chàng kia đã nhắn tin với cô hai người cùng hẹn ở một quán cà phê ở gần hồ Gươm. Hôm sau mẹ cô đã dậy thật sớm kéo cô đi shopping, làm đẹp, tút tát từ đầu đến chân.

- Ôi mẹ ơi cứ từ từ bình tĩnh đi chỉ đi coi mắt thôi mà có phải con đi cưới chồng đâu mà phải diện thế - Minh Ngọc nói

- Thôi thôi nhìn tổng quan từ xưa đến giờ thì công túa cũng xinh rồi nhưng chốn làm việc vùi dập nhan sắc con mẹ quá nên phải làm đẹp thôi

- dạ mẹ

Sau một hồi xà lần hết buổi sáng thì cuối cùng một Minh Ngọc với một phiên bản khác đã ra đời.

- Chao ôi, mẹ có nhìn nhẫm không con mẹ xinh quá

- Trời ơi mẹ cứ khinh con. Con có vẻ đẹp tiềm ẩn mà mẹ chưa nhận ra đó thôi.

Mẹ cô cũng chỉ bất lực trước đứa con gái trời đánh này thôi.

Rất nhanh đã đến tối buổi xem mắt cũng đã bắt đầu. Đến quán cà phê cô gọi cho chàng trai ấy.

- Em cứ đến bàn số 13 đi anh đang ở đây – Anh chàng đó nói

- Vâng ạ

Bất ngờ quá chàng trai mà mẹ cô hẹn đi coi mắt làm sao mà lại là anh Vĩnh thế này.Không nhưng người đó tên là Thiện mà. Anh Vĩnh cũng bất ngờ chẳng kém. Sao người mà tên bạn thân mình đi coi mắt lại là Minh Ngọc thế này.Biết là đã bị bại lộ anh cũng đành khai thật.

- Ngồi đi em rồi ta nói chuyện

Cô ngồi xuống.

- Ủa anh sao anh lại ở đây

- Uh thì anh cũng đành khai thật với em anh đi coi mắt hộ thằng bạn thân của anh.Nó có bạn gái rồi nhưng mẹ nó không chịu con bé đó nên mẹ nó mới tự ý đi tìm mối cho nó. Nhưng nếu nó không đi mẹ nó sẽ giết nó mất.Nên nó mới nhờ anh đi coi mắt hộ không ngờ lại gặp em – anh Vĩnh giải thích

- Eo ơi công nhận trùng hợp thật. Tính chơi đểu ai ngờ gặp người quen anh nhỉ?

- Uh công nhận anh em mình có duyên với nhau nhỉ?

- Vầng

- Ủa sao này nhìn em lạ vậy

- Sao ấy anh.Có gì bất thường hả anh

- Không tại em đẹp quá nên anh mới thấy lạ thôi.Tự nhiên hôm nay mơú thấy em Ngọc đây ăn diện được một bữa.

- Thôi anh dù sao mình cũng đến rồi. Coi như anh,em mình có duyên đi.Hôm nay em mời anh bù vụ trà sữa than tre

- Ok luôn.Hôm nay anh sẽ gọi thật nhiều món làm em Minh Ngọc đây cháy túi luôn.

Thế là buổi ăn tối hôm đó kết thúc đẹp đẽ.Nhưng vụ coi mắt coi nhưng thất bại một cách thảm hại. Mẹ cô sắp giết cô rồi.

Chuyện gì tới cũng tới thôi.

- Alô con gái của mẹ con có hốt được con trai nhà người ta không con - Một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng như thiên thần đến từ thiên đường đang gọi cho cô

- Dạ không mẹ nhá.Con thấy anh ta patê quá nên con đá rồi. Cô nghĩ dù sao anh chàng kia cũng tội nghiệp quá nên nói đỡ cho anh ta một tiếng.cô cũng dặn anh Vĩnh lời thoại y hệt như vậy để anh chàng kia đổ hết tội cho cô đi cho xong

- Cái gì con lặk nô kia mi nói gig hả con.Người ta ngon như thế mà mày còn chê được hả con.Ôi trời ơi tôi khổ quá con với chả cái.

- Thôi thôi mẹ bớt giận đó chỉ là duyên chưa tới thôi mẹ

- lại chống chế nữa rồi

- Alô........lô....lô me.....ẹ sóng của côn yếu quá con cúp nhá

- Này này cái con kia lại bài cũ nữa rồi.Alô alô.haizz bất lực với con cái quá

Trời ơi buổi coi mắt hôm nay bất ngờ quá.Tự nhiên gặp người quen. Còn là anh Vĩnh nữa chứ. Vừa đi cô vừa nghĩ.Dần dần khuôn mặt của anh lại hiện lên trong tâm trí cô. Trời ơi tỉnh lại đi ngọc ơi đã chọn quên là phải quên.Không được nghĩ người này lại xiên qua người kia. Tội lỗi tội lỗi quá.Dù sao mày cũng có lỗi với anh ấy mà mày đã đẩy anh ấy đi thì bây giờ mày phải buông tha cho anh ấy đi cũng như tự mày buông tha cho mày đi.