Duyên Trời Ban Em Về

Chương 22: Bất ngờ



Lúc đến nhà cô thật bất ngờ, chỉ nghe mấy cô y tá ở bệnh viện nói gia đình này là bạn của viện trưởng thôi không ngờ gia đình này lại giàu có đến như thế này nhìn sơ qua căn nhà cứ như cái lâu đài trong truyện cổ tích vậy đó. Cô bấm chuông.Có một người phụ nữ trung niên mở cửa cho cô.

- Chào cô ạ, tôi mời cô vào trong bà chủ đang đợi cô đấy ạ

- Dạ bác

Cô đi vào trong nhà.Eo ơi ngoài đã đẹp rồi trong còn đỉnh hơn nữa.

- Chào con. Con tới rồi ạ - Bác gái lên tiếng trước

- Dạ con chào bác ạ

- Ôi trời mừng quá bác cứ tưởng con không đến bác đang buồn đây này.

- Dạ không bác đã mời như vậy con phải đến mới phải phép chứ.

Nói rồi bác gái dẫn cô vào phòng ăn.Ở đây bác trai và bà đã đã ngồi vào đợi sẵn.

- Con chào bác, Con chào bà ạ

- Con đến thật à.Hôm nay con Chi nó nói với bà hôm nay con đến mà bà đâu có tin.May quá hôm nay con đến thật. Bà vui lắm

- Dạ bà.Bác gái đã mời con phải đến chứu bà.

- Uh thôi đến rồi thì ngồi vào bàn nói chuyện với bà đi con.- Bác trai nói

- Dạ bác.Con xin phép ngồi ạ

Vừa ngồi xuống thì mấy cô giúp việc đã bày lên bàn hàng loạt món ngon.

- Con mời bà và hai bác ăn cơm ạ

- Con bé này ngoan quá.Bà ít thấy đứa nào lớn vậy mà ngồi vào bàn còn mời đấy.

- Dạ tại ở nhà con quen như vậy rồi ạ

- Thôi cả nhà ta ăn cơm đi – Bà Chi nói

Đột nhiên có giọng nói lạ vang lên.

- Ủa cả nhà mình ăn rồi à?

- Ủa Uyên hả con sao nay con và thằng trời đánh kia bảo không về ăn tối mà - bà Chi nói

- Dạ tụi con tính đi ăn với khách hàng nhưng họ bận quá nên qua công ty ký hợp đồng rồi ra sân bay luôn rồi

- Ủa mà thằng kia đâu rồi

- Dạ anh hai đang cất xe

- Ủa mà chị nào mà xinh vậy mẹ

- À quên giưới thiệu với con chị này là bác sĩ đã cứu bà nội hôm bữa mà mẹ hay nhắc với con đấy.Chị tên là Minh Ngọc đó con

- Dạ em chào chị ạ em là Kim Uyên ạ

- Chào em nhé. Em xinh lắm .

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

- Eo ơi sao giọng chị ngọt vậy.Em chấm chị một chân làm chị dâu rồi đấy nhá

- Ơ con bé này vô duyên nhỉ.Con chưa hỏi chị có bạn trai chưa mà đã làm mai vớ vẩn rồi.- Bà nội nói

- À con quên.Chị ơi chị có người yêu chưa.Em hỏi hơi vô duyên tý nhỉ Hì

- Trời có sao đâu em.Chị chưa có.Chị độc thân vui tính

- Ôi trời ơi may quá con.Thôi để bác giới thiệu thằng trời đánh nhà bác cho con luôn.Mẹ anh thấy vậy nhanh chân vô làm mai cô cho con trai mình luôn.

- Mẹ lại tính làm mai con cho ai nữa.Con không tiếp đâu.Mẹ từ bỏ đi.- Anh cất giọng từ xa

- Này cái thằng trời đánh.Sao có con gái người ta ở đây mà mày ăn nói vô duyên vậy.

Anh tiến vào trong phòng bếp bất ngờ đập vào mắt anh là hình ảnh quen thuộc của một người con gái.Mà cô khi nhìn thấy anh thì cũng bất ngờ không kém.Đột nhiên mắt anh đỏ lên.

- Này con làm sao đấy Thế Anh sao tự nhiên đơ người ra vậy con - Bố anh hỏi

- Dạ không sao con chỉ cảm thấy tự nhiên con bực mình quá bố.Con xin phép đi luôn đây

- Là sao hả con sao con nói vậy. Này này con đi đâu đấy?

Chưa kịp để ai nói gì.Anh bước ra thật nhanh ra khỏi cửa và phóng xe đi thật nhanh.

- Ủa thằng này làm sao ấy nhỉ? Bà nội hỏi

- Con làm sao mà biết được.Khổ thân cô bác sĩ đẹp người đẹp nết thế này mà nó làm người ta mất mặt không chịu được.Bác xin lỗi con nhé.Tại nhà bác hết.

Dạ con không sao mà bác

- Thôi cả nhà mình ăn cơm đi, Chị Ngọc ăn cơm đi.- Uyên nói

Tối nay mặc dù trên bàn có rất nhiều món ngon nhưng cô ăn không cảm thấy ngon miệng một tý nào. Nhưng công nhận người nhà anh quá tốt.Mẹ anh cứ liên tục gắp đồ ăn cho cô,bà thì liên tục hỏi về công việc của cô,em gái anh thì rất hòa đồng bác trai mặc dù hơi ít nói nhưng bác cũng rất tốt.Cô cảm thấy anh thật may mắn vì gia đình anh rất tốt họ rất quan tâm anh. Cô cảm ơn gia đình anh rất nhiều nhờ họ mà anh cảm thấy bớt trống vắng hơn.