Duyên Trời Ban Em Về

Chương 29: My sunshine



Cô bị đánh thức bởi tiếng điện thoại từ tờ mờ sáng. Khuya tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường cô lờ mờ nhấn đại nút nghe

- Alô Ngọc ơi tao xong cuộc đời rồi Ngọc ơi huhu – Tiếng khóc của Linh vang vọng

- Hả cái gì

- Tao xong đời rồi mày ơi

Cô ý thức được giọng nói của Thái Linh bất ngờ cô chồm dậy.Bụng cô đột nhiên đau quặn lại. A! cô kêu lên một tiếng. Anh giật mình tỉnh dậy xoa bụng cho cô

- Em làm sao đấy

Đang khóc nhưng đánh thức được có mùi đàn ông bên cạnh bạn mình Thái Linh liền hỏi

- Ngọc ai ở cạnh mày đấy

Cô bất ngờ mới ý thức được sự việc liền tắt mic ra hiệu cho anh là không sao là do mình ngồi dậy hơi nhanh xong mới bật mic lại giải thích cho Thái Linh

- À không mày nghe nhầm rồi đấy là cháu tao nó hay gọi tao là em con dì tao ấy mà tao đang ở nhà mẹ.

- Ờ - mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng Thái Linh cũng không điều tra nữa.

- Mà sao mày khóc rồi còn nói cái gì đấy mà tao nghe không rõ.Bình tĩnh lại rồi nói rõ lại cho tao xem?

- Thì bố mẹ tao bắt tao coi mắt rồi bố mẹ tao nói mối này rất ngon thích hợp cho tao lắm. Bố mẹ tao mong lần coi mắt lần này lắm.Nếu tao mà chê người ta thì bố mẹ tao giết tao sặc máu đấy.Mày nghĩ kế cho tao đi mày nổi tiếng là lắm mưu nhiều kế mà

Ngẫm nghĩ một hồi cô quyết định sẽ bày cho Thái Linh một kế vô cùng nham hiểm

- Tao có cách

- Ơn trời đã có cách cứu con rồi. Mà khoan cách của mày là gì ấy? Ơn trời đã có

- Thì cách của tao hơi khó làm đấy nhá

- Ôi trời đất ơi lúc dầu sôi lửa bỏng thế này khó hay không tao cũng chơi tao chơi hết

- Thì cách của tao là mày thuê một người đóng giả mày đi. Còn sau đó thì vạn sự nhờ người đóng giả mày giải quyết giùm cho mày là xong.

- Ngọc ơi cách của mày hay lắm – Linh vừa nói vừa hét lên trong mừng rỡ nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì Thái Linh mới sực nhớ ra là người đóng giả mình thì tìm đâu ra.

- Mày ơi tao tìm đâu ra người đó đây.Hay mày nhận chân này cho tao đi tao hứa tao sẽ đối tốt với mày mãi mãi về sau.

Vừa nghe Linh nói vậy Ngọc liền chối ngay lập tức

- Không nha tao bận rồi.Với tao cũng không làm đâu

- Được nếu mày không được thì Thái Linh đây đã còn ác chủ bài rồi.

- Ai hả?

- Thì nhân vật bí mật đó chính là bạn Quỳnh dấu yêu của chúng ta đó.

- Trời ơi sao mày lại chọn Quỳnh vậy hả mày?

- Mày quên lịch sử coi mắt vô cùng thành công của bạn Quỳnh hả? Bạn Quỳnh đã làm 12 đối tượng coi mắt phải bỏ chạy vì tạo hình quá kinh dị của mình hả?

- Ôi tao quên mất nhân tố đặc biệt đấy.Thế thì mày hãy dâng hiến bản thân mà đi nhờ bạn Quỳnh giúp bạn Quỳnh khó nhờ lắm đó

- Ôi bạn ơi bạn không biết cái tài thuyết phục người khác của Thái Linh ta đây hả?

- Được rồi được rồi bạn Linh bảo trọng. Bạn Ngọc đi nghỉ tiếp đêy bye bạn Linh

- OK cảm ơn bạn Ngọc đã nhiệt tình giúp đỡ bạn Linh biết rồi.

Vừa buông điện thoại ra tính nằm xuống thì cô nhận ra trên bụng mình từ này đến giờ đang có một bàn tay ở đấy đang khẽ vuốt mà còn luồn tay vào bụng nữa chứ.Cô đỏ mặt ngại ngùng muốn anh bỏ ra.Anh cũng ý thức được cô đang ngại liền nói

- Ngại gì mà ngại ngủ cũng ngủ rồi con cũng nằm ở đây rồi còn gì mà phải ngại thôi nằm nghỉ đi lần sau làm gì cũng phải cẩn thận cứ từ từ mà làm không vội.

- Dạ anh

Cô nằm xuống ngại ngùng quay mặt về một phía rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.Cô định bụng sẽ ngủ một lát rồi sẽ dậy nấu bữa sáng cho anh. Nhưng do cơ thể lúc mang thai có lẽ sẽ thay đổi nên mới nằm xuống cái cô đã ngủ quên trời quên đất rồi. Lúc cô tỉnh dậy đã 9 giờ sáng rồi. Ôi chết mất thôi định dậy nấu cho anh ít đồ ăn sáng mà ngủ trương thây đến bây giờ nếu mẹ cô mà ở đây chắc mama phu nhân sẽ có một bài hát thật dài để châm biến cái tội này thôi. À mà bỏ qua cái phần tội lỗi cái bụng cô reo inh ỏi lên rồi ngại hết sức. Cô thay quần áo và vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới lầu. Xuống dưới lầu cô đã thấy trên bàn đã bày sẵn đồ ăn rồi anh còn dán trên bàn một tờ giấy. Ăn đi rồi sang nhà mẹ chơi hoặc ở nhà mà nghỉ đừng bỏ bữa. Đúng tính cách của anh thật cho dù bận đến đâu đi nữa vẫn rất chu toàn. Lúc học cấp 3 cô học toán rất dở còn anh anh học rất được nói cách khác là siêu giỏi siêu siêu giỏi.Cô liền bảo anh kèm cho cô chứ cái đà này chắc cô đúp lại lớp 10 vì môn toán mất.Anh mặc dù rất bận lúc quen nhau anh còn đang bận ôn đội tuyển học sinh giỏi để chuẩn bị thi Tỉnh nữa những khi nghe cô than vãn một tý anh không nói nhiều liền ép cô phải để mình kèm cho cô. Tuy bận thì bận nhưng anh vẫn dành đủ một tuần 3 buổi kèm cho cô môn toán.Nhờ vậy điểm môn toán của cô được cải thiện đáng kể nhưng cô cũng biết một bí mật vô cùng đau lòng đó chính là vào hôm có kết quả anh đã đạt được giải học sinh giỏi toán cấp tỉnh giải nhất lúc mời phụ huynh anh lên phát biểu thì bố mẹ anh bận không về được đành phải nhờ bác của anh phát biểu bác anh đã nói rằng: Tôi rất vui vì cháu của tôi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.Bác thay mặt cho bố mẹ và ông bà chúc mừng con chúc con đdãđi được một phần rất lớn trên con đường của mình. Đại gia đình mình rất tự hào về con. Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn có nên kể hay không thôi nhưng hôm nay nhân dịp này tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện này nhé! Bắt đầu từ những ngày đội tuyển học sinh giỏi bắt đầu ôn luyện có một cậu nhóc ngày nào cũng cố gắng thức suốt ngày suốt đêm thậm chí trong vòng 1 tháng cậu ấy đã bỏ hầu hết các bữa ăn của chính mình để ôn luyện cậu ấy có một lý tưởng rất lớn, nhiều khi gia đình tôi hỏi nó sao con phải cô gắng nhiều vậy để làm gì? Con cứ làm chính con là được dù gì con cũng rất xuất sắc rồi, đưng cố nữa. Mệt lắm con à! Nhưng cậu bé ấy chỉ đáp lại mọi người trong gia đình bằng một câu mà đến giờ không ai trong gia đình chúng tôi có thế biết được đó chính là: Con đang cố gắng vì ánh nắng mặt trời con thôi. Con muốn là ánh trăng nhỏ bé để mặt trời toả nắng. Vừa kết thúc lời phát biểu ai nấy đều vỗ tay chúc mừng. Anh được lên bục nhận giải.Trái lại với không khí nhộn nhịp ở đây ở chỗ của cô cô đang cảm thấy vô cùng suy sụp.Cô nghĩ chỉ tại vì mình mà anh đã rất khổ cực trong một thời gian rất dài. Cô nóng lòng gọi điện cho anh cô muốn hẹn anh ra ngoài nói chuyện. Lúc gặp cô anh đã đoán được cô muốn nói gì nên anh đã chủ động lên tiếng trước. Anh không nói nhiều anh chỉ nói một câu rất đơn giản nhưng làm cô mỗi khi nghĩ về đều không kiềm được nước mắt: Em không cần bận tâm,em cũng không cần phải cảm thấy có lỗi, ngược lại anh phải cảm ơn em vì đã đến em như ánh nắng mặt trời soi đường dẫn lỗi cho anh từng khi gặp em anh đã thay đổi rất nhiều. Sau này em không cần bận tâm anh đang làm gì chỉ cần em nói em cần bờ vai để dựa anh nguyện sẽ bỏ lại hết tất cả chạy đến bên em để cho em bờ vai này. Em hãy tin anh, không chuyện khó gì là anh không làm được. Ngoại trừ một chuyện. Nhưng chuyện đó mãi đến sau này cô vẫn chưa được biết.