Duyên Trời Ban Em Về

Chương 33: Lạ à nha



Bên này sau khi về nhà mẹ Ngọc đã đóng cọc ở trong nhà luôn từ sáng đến chiều cô như một con lợn vậy chỉ ăn, ngủ và tám chuyện với mấy chị em của mình.Đến tối anh hai chị hai về cả nhà cùng ăn cơm mẹ cô bắt đầu lên iếng hỏi:

- Này Ngọc sao dạo này mẹ

thấy mi lạ lạ vậy con. Bình thường mày đâu có lười biếng như vậy đâu.À còn nữa từ hồi cấp ba mày đã không còn ăn vặt nữa mà sao tự nhiên mẹ thấy mày ăn ác thế không sợ béo à?

- Dạ con đâu có sao đâu mẹ. Con thấy rồi đời cứ tận hưởng đi tội gì mà không tận hưởng.- Nói thì nói vậy chứ trong lòng cô chột dạ lắm

- Này Ngọc anh chị hai thấy mày cũng lạ lắm nha. Dạo này có vẻ hơi gầy đấy nhá.Ăn uống, nghỉ ngơi cho nó điều độ đấy.Nhưng thôi vẫn đẹp

- Vâng em cảm ơn anh chị hai đã khen em gái. Em sẽ cố điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình ạ

- Uh ăn đi càng ăn được là cố mà ăn đừng có mà giữ dáng cao như hưu cao cổ ấy mà còn chưa nổi 50 cân.Chán đời

- Này này sao mới khen em mà

- Đấy hai cái đứa này mới hoà bình vừa được lập lại thì chiến tranh lại bắt đầu. Thôi ăn cơm đi lớn đầu hết rồi

- Anh đấy toàn chọc bé Ngọc thôi. Dạo này con bé xinh hơn hẳn.Da dẻ hồng hào thế này cơ mà.Chỉ mỗi tội hơi gầy thôi

- Hì em cảm ơn chị hai. Chị hai tốt nhất anh hai xấu lắm em ứ chơi với anh nữa

- Thôi thôi tôi đầu hàng với hai chị em ăn cơm đi

Hôm nay mẹ nấu ăn rất khẩu vị với cô.Cô ăn no căng hết cả da bụng. Ăn xong cả nhà ngồi ăn tráng miệng với nhau. Cô tính ăn xong sẽ về luôn.Nhưng mẹ và anh chị hai cứ giữ lại nên cô cũng ngồi lại một lúc nữa.

- Này Ngọc mẹ thấy sự thấy mày lạ nữa cứ như thay máu ấy con

- Sao vậy mẹ

- Đúng đúng anh hai lại thấy mày kì nữa

- Sao vậy anh hai

- Đúng theo ý kiến của tất cả mọi người thì bình thường con rất ghét ăn đu đủ mà sao nay ăn ngon lành thế.Không oẹ oẹ như mọi lần nữa đi con

- Dạ thì tự nhiên nay con ăn thấy ngon nên con ăn luôn

- Eo ơi cái nết của con mẹ cứ cảm thấy như mẹ ngày xưa lúc mang bầu con vậy đó. Thích ăn ngủ món mẹ thích nhất cũng là đu đủ đấy lạ nhỉ hay là mày có có cái đó rồi hả con

- Hả cái gì mẹ không không con làm gì có khụ khụ - Cô đang ăn dở miệng đu đủ nên khi nghe mẹ nói vậy

có tật thì giật mình nên cô ho sặc sụa

- Mẹ ơi mẹ kì quá em nó làm gì có cái gan đấy hả mẹ. Con hiểu tính nó mà nó không làm single mom đâu

.Mà bạn trai thì nó cũng chưa có nên chả có cái vụ mà có cái đó đâu nên mẹ đừng suy diễn lung tung

- Đúng đấy mẹ chồng con nói phải đấy.Trời ơi con bé Ngọc nó còn bé tý ấy mà mẹ.

- Vâng vâng anh chị hai nói đúng rồi ấy mẹ con nào dám.

- Thôi mẹ tin mấy đứa cứ binh nhau chằm chặp ấy

- Vâng chắc do con stress quá nên giờ nó khác người vậy đó mà mẹ đừng suy nghĩ nhiều.

- À mẹ 3 tháng tới con có việc cần làm ở bệnh viện nên mẹ không cần nấu cơm mang qua cho con đâu mẹ. Với lại con sẽ ít về nhà hơn con ở trong bệnh viện luôn mẹ nhé –Ngọc quyết định sẽ nói dối mẹ luôn từ từ rồi mới cho mẹ biết chứ cứ thế này mẹ nghi ngờ thì toi mất

- Sao lạ vậy vệc gì mà bận vậy hả con

- Không có gì đâu dự án mới nho nhỏ ấy mà.Khi nào ok thì con nói mẹ thôi con chào mẹ với anh hai chị hai em về bệnh viện luôn.- Chào mẹ với anh chị hai xong cô cũng đứng dậy bắt xe rồi về.Về đến nhà cô đã thấy anh ngồi ở phòng khách đọc sách.Cô vừa vào nhà anh đã đứng dậy đi về phía cô

- Về rồi à?

- Dạ anh

- Uh có đói không nếu đói thì tôi đi mua cháo cho hai mẹ con – Nói xong anh đã đi ra cửa lấy chìa khoá xe chuẩn bị đi

- Không em không đói.Nay em về em ăn suốt cả ngày đến giờ vẫn no ấy chứ

- Uh no rồi thì lên phòng nghỉ đi.Mai còn đi làm

- Dạ anh

Cô lên phòng tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân xong quay ra đã thấy anh đã cầm trong tay ly sữa bầu ngồi ở trong phòng đợi cô rồi.Cô nhận lấy ly sữa uống một hơi.Nhưng khi uống xong dạ dày cô lại cuộn trào. Cô bụm miệng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn ẹo. Đột nhiên cô cảm thấy sau lưng mình có một bàn tay ấm áp đang vuốt lưng cho cô. Khi cô giải quyết xong thì bàn tay ấy cũng chìa ra đưa cho cô một tờ giấy.Cô cầm lấy miếng giấy lau miệng.Anh còn giúp cô dọn dẹp cái đống mà cô vừa xả ra nữa.Ngại đỏ cả nguời.Giải quyết xong việc thì anh đỡ cô ngồi lên giường.

- Em ngồi tạm đó đi.Để tôi đi ra kia lấy cho em ly nước ấm

- Dạ

Anh đi lấy cho cô một ly nước ấm.Uống xong cô cũng cảm giác khoẻ hơn một chút

- Thôi để hôm sau tôi đi mua cho em loại sữa khác.

- Thôi anh mua làm gì cứ để đấy em uống.Chứ giờ đi mua loại khác cái này để không thì phí lắm. Hôm nay chắc em ăn hơi no ấy mà

- Có khùng thì khùng vừa thôi nó khó uống vậy mà uống vào.Con nó đã không chấp nhận thì mẹ nào mà chịu nổi.Tiếc cái gì mà tiếc cấm cãi nữa

- Dạ

- Thôi lên giường nằm đi. Này hôm bữa bác sĩ có hẹn lịch khám thai không

Anh nhắc đến chuyện nay cô mới sực tỉnh.Hôm ấy vì hoang mang quá mà cô quên mất không hỏi lịch cứ thế mà về luôn mà khéo không bác sĩ nhắc cô cũng chả nhớ.

- Không em quên mất rồi

- Đúng là hết thuốc chữa với em. Tôi phục rồi

- Đâu do em quên thôi

- Không nói nhiều cuối tuần tôi đặt lịch tôi dẫn em đi.

- Vâng

- Ngủ đi

Nói xong anh cũng kéo chăn cho cô rồi lăn ra ngủ luôn.Cô thấy anh ngủ xong mới dám chìm vào giấc ngủ