Duyên Trời Ban Em Về

Chương 40: Bố yêu em



Sau khi từ chỗ Thế Anh về Bảo Minh chạy luôn qua chỗ trụ sở chính của bệnh viện để gặp bố thảo luận về việc chọn người đại diện cho bệnh viện để hợp tác cùng Hoàng Thế.

- Con chào bố.

- Tới rồi à

- Vâng con mới tới. Bố con vừa đi qua Hoàng Thế để họp với thằng Henry rồi.Con với nó cũng kí hợp đồng xong xuôi rồi.

- Vậy là được rồi.Có cái gì muốn nói với bố nữa không?

- Có bố con với Thế Anh đang bàn bạc với nhau về chuyện tìm người đại diện của bệnh viện mình để quay cùng với nó mà con vẫn chưa ưng được ai.Bố có thấy ai ở bệnh viện mình ổn không?

- Ở bệnh viện mình thì bố thấy có vài người thôi nhưng bố cũng không biết nên chọn ai.Còn ở cơ sở kia thì bố không biết nhưng thôi cứ ở trụ sở chính này của mình mà chọn người.

- Dạ vâng.Thế bây giờ con có ý kiến này được không?

- Nói đi

- Con muốn mở cuộc họp để cho nhân viên ở bệnh viện mình bình chọn người xuất sắc nhất để chọn ra người phù hợp nhất bố thấycóđược không ạ?

- Được. Nếu tự mình bình chọn thì không công bằng thế thì cứ cho toàn thể mọi người cùng bình chọn người tốt nhất đi.

- Vâng bây giờ con về thảo luận thêm một tý nữa với mấy nhân viên khác rồi mai con họp triển khai luôn. Con chào bố

- Uh về phòng lên kế hoạch mai bố giao cho con tự mở cuộc họp cho quen đi. Tiện thể ra mắt trước.

- Vâng

Thảo luận với sếp lớn nhà mình xong cũng quay về phòng để thảo luận lại với mấy nhân viên nữa. Sau một hồi thảo luận thì cuối cùng mọi người cũng đã quyết định là ngày mai sẽ tổ chức cuộc họp cho nhân viên của bệnh viện bầu chọn ra một người phù hợp nhất.Ở nhà, Sau khi đồ ăn mới được giao đến thì cô cũng cố gắng ăn được một ít rồi lại lên phòng nằm nghỉ. Mấy ngày đầu cô cũng nghén nhưng có vẻ ít hơn nhưng càng ngày càng nặng mấy ngày hôm nay cô không những không ăn được mà còn buồn ngủ cứ như nghiện vậy

.Mới nằm xuống một cái là cô lại ngủ li bì.Hôm nay anh bận nên làm việc xuyên suốt đến giờ tan làm. Tan làm một cái là anh chạy về nhà với cô ngay. Đi một lượt phòng khách anh chả thấy cô đâu nên biết là cô đang ngủ. Lên phòng rèm cửa đang đóng kín làm căn phòng có vẻ rất tối anh còn đang thấy cô nằm trên giường ngủ.Anh liền tiến tới kéo áo ở bụng cô lên một ít rồi gối đầu nhẹ lên đấy vì sợ cô tỉnh.

- Chào con em bé của bố - anh nói rồi đưa môi mình đặt vào bụng cô một nụ hôn.

- Từ ngày biết có con đến nay bố chưa có thời gian để nói chuyện với em bé của bố. Con là một đứa bé vô cùng kiên cường đấy...Mẹ con cũng lì thật đấy bố đang cúi đầu trước ông trời bao lần rồi mà nay mẹ con mới biết đường để trở về. Nhưng cũng không sao bố không hề giận mẹ một tí nào bố chỉ tức mẹ vì sao bao năm mẹ không trở về để an ủi bố thôi. Bố cảm ơn con vì đã vô cùng kiên cường để đến bố mẹ vì vậy con hãy thật bình an và khoẻ mạnh nhé.Bố mẹ yêu em bé của bố mẹ lắm. Bienvenue et merci d'être venu –Chào mừng và cảm ơn con đã đến.Bố yêu em nhiều lắm

Nói xong anh cũng rời khỏi bụng của cô và đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn tối.Hí hoáy một hồi trong bếp xong thì 2 món hầm một món luộc đã gần xong.Anh tranh thủ trong lúc hầm đồ ăn để lên phòng gọi cô dậy.Vào phòng anh đã thấy cô dậy rồi.Anh gọi cô mấy câu mà cô chả phản ứng thấy vậy anh liền chạy tới chỗ cô. Ngước mắt lên anh đã thấy hai mắt cô đỏ hoe.

- Em làm sao,em đau chỗ nào sao lại khóc tôi đưa em đi bệnh viện nhá – Anh như tên ngốc cứ lật tung hết quần áo của cô lên để kiểm tra miệng thì hỏi không ngừng.

Cô nhào vào lòng anh mà khóc như một đứa trẻ: Anh à, em sai thật rồi.Em xin lỗi, em có lỗi với anh.Huhu

- Sao em nín cho tôi.Em không làm gì sai sao tự nhiên xin lỗi tôi nín đi

Thật sự cô khóc vì cô cảm thấy cô có lỗi với anh quá lớn. Anh một người chưa từng biết cúi đầu trước ai thế mà vì cô.Anh đã cúi đầu bao lần cô cùng không biết bao lần nữa.