Duyên Trời Ban Em Về

Chương 64: Mất em



Thời gian ở đây trôi khá nhanh chẳng mấy chốc cô ở đây cũng đã được hơn hai tháng.Mọi thứ ở đây dường như rất hợp với cô.Mẹ với mấy con bạn báo lâu lâu rảnh thì lại gọi cho cô. Mà mỗi lần gọi thì ai cũng rơm rớm nước mắt mẹ thì nhớ con bạn thì thèm có người tám. À mà hình như con bé Quỳnh tìm được một anh bạn trai nghe cũng ổn lắm nhé! Bạn trai của con bé làm chủ của một quán Bar cũng khá nổi trên phố Cổ,Quỳnh thì cũng có tí tí gì đấy nhưng vẫn giấu kĩ lắm.Còn anh ở bên này tựa hóa kẻ khờ.Từ hôm cô không ở nhà anh sợ không dám gặp cô.Đúng hôm đó anh phải đi công tác ở Ý vừa ra đến sân bay thì điện thoại bị móc túi lấy mất anh không liên lạc được với ai hơn mấy ngày trời đến hôm vừa về nước thì mẹ và bố anh đã đến để nói chuyện gấp.Lúc đấy mọi chuyện dường như mới vỡ lở.Công ty nhà Thư muốn liên hôn với tập đoàn nhà anh nhưng bố mẹ anh không chịu nên đã quyết định tự tung ra một loạt tin đồn giả để làm rớt giả cổ phiếu của Hoàng Thế nhưng có làm mà không nghĩ đến hậu quả.Anh khi biết tin thì thật sự đã không thể kìm nén được sự tức giận trong người mà chạy xe ngay sang phòng làm việc của Thư.Thư thấy bóng dáng của anh vừa đến thì mừng rỡ chạy ra.Nhưng đáp trả lại Thư chỉ là một ánh mắt vô cùng lạnh nhạt kèm theo những tia máu làm Thư đột nhiên thấy sợ.

" Thế Anh anh mới đi công tác về hả.Có mệt không anh.

Anh không đáp trả lại Thư chỉ nhẹ nhàng tiến tới bóp chặt lấy cánh tay của Thư mà lên tiếng: Nghe cho rõ đây.Cô về nhà nói rõ cho bố mẹ cô biết phải lập tức xóa sổ mấy cái tin tức sai sự thật ấy cho tôi.Tôi có thể bị thiệt hại về tiền của nhưng tôi không muốn thiệt hại về người chỉ vì đám ruồi muỗi cho cô.Cô hiểu không.Tôi cho cô 1 tiếng cô phải về nhà nói với bố mẹ cô gây ra bao nhiêu khắc phục gấp đôi gấp ba cho tôi. Chuẩn bị đón tin tốt đi "

Nói xong anh cũng thả tay Thư ra một cách thật mạnh làm Thư suýt té. Rồi anh cũng nhanh chóng quay đầu bỏ đi.Nhưng chưa kịp để anh ra cửa Thư đã đuổi theo nói vọng ra một câu " Thế Anh sao anh lì vậy em đã thích anh từng ấy năm.Nhưng cả thế giới biết chả lẽ mình anh không biết à?

Nghe thấy câu hỏi của Thư anh cũng không vội quay đầu lại mà trả lời: Vì cô không phải người tôi đặt trong lòng.Hãy đi tìm một người khác đi.

Lần này không đợi Thư nói thêm được câu gì anh dứt khoát mở cửa đi ra ngoài mặc Thư đang gào khóc ở trong.Anh vừa chạy về nhà bố mẹ chưa đầy 30 phút sau bố mẹ Thư vừa mới nghe tin của con gái nói còn cổ phiếu thì đã bắt đầu xuống giá thì hối hả chạy sang xin lỗi bố mẹ anh nhưng bố mẹ anh rất công tư phân minh nên cũng không can thiệp sâu vào chuyện của riêng anh và họ chỉ nhẹ nhàng tiễn khách còn anh sau một hồi vật vã thì Darius cũng mang cho anh một chiếc điện thoại mới.Anh lúc này mới lấy điện thoại rồi lấy chìa khoá phóng xe về phòng trọ của cô đến nơi anh chạy vào gõ cửa gõ cửa gõ mãi đến khi bác chủ nhà thấy anh thì cất tiếng hỏi: Cháu tìm ai vậy.nếu tìm con bé Ngọc thuê ở đây thì con bé đã trả phòng từ 2 tháng trước rồi.

Đùng một tia sét đánh ngay vào các dây thần kinh của anh.Anh hớt hải chạy đến bệnh viện nơi cô làm việc thì mấy đồng nghiệp ở đấy đã nói cô cũng đã từ chức.Anh như một người mất lí trí cô gắng lái xe thật nhanh trở về nhà của mình thì thấy mọi đồ đcạ ở đây đều còn nguyên như lúc cô mới rời đi. Anh như sụp đổ hoàn toàn mọi thứ trước mắt anh dần trở thành màu đen.Gọi ngay cho Darius

“ Cậu đang ở đâu đến đây đến đây ngay cho tôi “

Darius thấy thái độ của sếp như vậy thì cũng vội vàng chạy qua thì thấy ông sếp của mình đang thẩn thờ đứng trước cửa nhà mắt thì đỏ hoe ra trông rõ tội vội vội vàng vàng chạy ra khỏi xe đến chỗ sếp thì thấy sếp tự nhiên lao tới chỗ anh

“ Cậu đi điều tra ngay lập tức thông tin của mợ nhà cậu cho tôi. Nhanh lên cho tôi “

“ Vâng “ Nghe những câu đó là Darius dường như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.Vội vàng lái xe đi tìm mợ nhà mình nhưng tìm hơn cả ngày trời cũng không thấy được gì dường như mọi thông tin của mợ nhà mình như được giấu đi đâu.Anh bên này thì không thể bình tĩnh được nữa.Anh điên cuồng lao vào trong nhà đập nát mọi thứ từng thứ từng thứ một được anh ném một cách thật mạnh bạo xuống đất,vào tường đến lúc Darius quay trở lại thì ông sếp của mình đã tàn tạ đến một cách khó tin.Tay chân của anh đẫm máu, quần áo xộc xệch chỗ nào cũng có máu.Darius sợ đến mất hồn phải chạy thật thật nhanh vào kéo sếp mình ra khỏi mớ hỗn độn ấy.Mà trời đất quỷ thần ơi sao mà ông sếp của mình khoẻ thật Darius thầm than Darius càng kéo anh ra thì anh càng hăng dường như bây giờ lí trí của anh đã mất thật rồi